Cao Thủ Tu Chân

Chương 1075

Chương 1075

“Không phải!”, Vương Quế thở dài: “Cái con bé Tiểu Vũ thật khiến người ta lo lắng suốt!”

Ngô Duyệt Tinh ở bên cạnh lắc đầu: “Nửa năm trước khi em rời đi không nói năng gì thì con bé giống như mất đi mục đích sống, nói cái gì mà thần tượng của nó bỏ đi thì nó học không nhập tâm nữa. Thành tích ngày càng đi xuống. Giờ đang ở trong huyện học lớp 10, không bị giám sát nên suốt ngày cúp học, đi theo đám thanh niên xấu trong trường, nên bị lây nhiễm thói hư tật xấu rồi”.

“Đến chị nói mà nó còn không nghe!”

“Hôm qua chị gọi điện nói rằng tối nay nhất định phải về nhà, ngày mai tham gia lễ đính hôn của chị mà giờ vẫn chưa thấy nó đâu!”

Ngô Duyệt Tinh thở dài, cộng thêm với biểu cảm của Vương Quế thì cuối cùng Diệp Thiên cũng hiểu ra con bé Ngô Duyệt Vũ giờ e rằng đã sắp trở nên hư hỏng rồi.

Cậu khẽ lắc đầu, nghĩ tới cô bé ngây thơ trước đây giờ thành ra như thế thì cảm thấy tiếc nuối.

“Phải rồi!”, Ngô Duyệt Tinh bỗng sáng rực hai mắt: “Tiểu Thiên, giờ em về đây, lúc trước con bé nghe lời em nhất. Đợi nó về, em nói với nó vài câu, không biết chừng còn có tác dụng hơn bọn chị nói nữa!”

Diệp Thiên bật cười. Năm xưa con bé không biết gì, coi thằng nhóc như cậu là thần tượng, giờ tám năm đã trôi qua làm gì có chuyện những lời lẽ của cậu có tác dụng chứ?

Cậu còn chưa trả lời thì bỗng có tiếng bước chân từ ngoài vọng vào. Một cô gái bấm khuyên, mặc đồ màu da, hở bụng xuất hiện trong phòng khách.

“Vốn ngày mai mới về mà mọi người cứ giục, phiền chết đi được!”

Cô ta trang điểm màu khói, với đôi mắt đậm trông vô cùng già dặn.

Cô ta vứt túi xuống ghế sô pha, chẳng buồn quan tâm tới hình tượng, cứ thể ngồi vắt chân chéo để lộ ra làn da trắng nõn.

Ngô Xuân Phúc chau mày và đứng dậy quát.

“Tiểu Vũ ăn mặc kiểu gì vậy, con gái có đứa nên biết thế nào là liêm sỉ, học đâu ra cái kiểu ăn mặc thế này, mau đi thay ngay đi!’

Cô gái chẳng hề nhúc nhích, chỉ xua tay: “Bố, bố cổ lỗ sĩ lắm rồi, hiểu gì chứ? Đây gọi là thời thượng!”

Cô ta khẽ ngước mắt, nhìn thấy bóng lưng của Diệp Thiên và Hoa Lộng Ảnh thì tỏ ra hiếu kỳ: “Ấy, nhà có khách à, soái ca này là ai thế, có add zalo không?”

Cô ta nói với giọng điệu phong trần nghe rất tùy tiện khiến cho Ngô Xuân Phúc tức tới mức bốc hỏa.

Ông ấy đang định phát tiết thì Vương Quế ngăn lại, Ngô Duyệt Tinh thấy vậy lập tức nói: “Tiểu Vũ, đừng ăn nói linh tinh!”

“Em biết đây là ai không? Nhìn kỹ đi, là anh Diệp Thiên của em đó, lúc nhỏ chẳng phải luôn miệng nói là thần tượng sao?”

Câu nói của Ngô Duyệt Tinh khiến cô gái khựng người.

Cô ta đanh mắt, dường như đang lục lọi trong ký ức hình ảnh của một ai đó đã khóa chặt từ lâu.

Diệp Thiên quay đầu lại mỉm cười với cô ta.

“Tiểu Vũ, đã lâu không gặp!”

Ngô Duyệt Vũ, mặc cả cây đồ da, nhìn thấy Diệp Thiên thì bỗng lộ ra vẻ hoảng loạn mà đã lâu lắm rồi không thể hiện ra.

Thế nhưng khi nhìn thấy Hoa Lộng Ảnh ở bên cạnh Diệp Thiên thì cô ta bỗng trầm mặt.

“Cái gì mà anh Diệp Thiên chứ, không quen!”