Cao Thủ Tu Chân

Chương 1071

Chương 1071

Vương Quế cùng chồng và con gái đứng ở gần đó nhìn theo Diệp Thiên với Hoa Lộng Ảnh mà không khỏi cảm thán.

“Hầy, khi Tiểu Hà còn thì đã coi Tiểu Thiên như là con trai ruột rồi. Hơn nữa xem ý tứ của thì có vẻ muốn Giai Lệ và Tiểu Thiên ở bên nhau. Chỉ đáng tiếc thế sự thay đổi, giờ đây Tiểu Thiên dẫn một cô gái xinh xắn như vậy về, thậm chí còn xinh hơn cả Giai Lệ thì xem ra nguyện vọng có Tiểu Hà khó có thể trở thành sự thật rồi!”.

Ngô Xuân Phúc nghe thấy vậy chỉ trừng mắt: “Con cả của bà cũng không còn nhỏ nữa, bà nói linh tinh gì vậy. Tiểu Hà coi Tiểu Thiên như con ruột, Giai Lệ lại là con gái của Tiểu Hà vậy thì Tiểu Thiên và Giai Lệ là anh em, làm gì có chuyện anh em ở bên nhau chứ?”

Vương Quế là người phụ nữ quê, làm gì quan tâm nhiều đến thế, chỉ phản bác: “Thế thì làm sao, hai người có quan hệ huyết thống đâu, là anh em gì chứ, kết hôn có con thì đã làm sao?”

Ngô Xuân Phúc bị nói cho cứng họng, không biết phải trả lời thế nào. Ngô Duyệt Tinh khẽ dao động đôi mắt, liếc nhìn theo bóng hình của Diệp Thiên và Hoa Lộng Ảnh, cô ấy bỗng có cảm giác kỳ lạ.

Năm xưa cô ấy và Diệp Thiên, Cố Giai Lệ, còn cả em gái của mình thường đi chơi khắp nơi trong thôn Vượng Trúc. Họ rất thân thiết.

Cô ấy nhiều tuổi nhất trong bốn người bọn họ, hơn Diệp Thiên hai tuổi nhưng đối với người em Diệp Thiên thì cô ấy luôn thầm quan tâm. Sự thâm thúy và từng trải vô tình có trên người của Diệp Thiên đã khiến cô ấy bị hấp dẫn.

Cô ấy còn thường xuyên tưởng tượng ra cảnh tượng sau khi mọi người lớn lên Diệp Thiên sẽ chính thức cưới cô ấy trong bộ trang phục màu đỏ.

Thế nhưng tám năm trôi qua như một cái chớp mắt, người và vật đã không còn. Diệp Thiên đã có một nửa của mình. Còn cô ấy, cũng đã có chốn đi về khiến cô ấy thầm cảm thấy tiếc nuối.

Mặc dù Diệp Thiên đã rời đi tám năm nhưng tám năm qua thi thoảng cô ấy vẫn nhớ về cậu. Giờ thấy Diệp Thiên đã trở thành một thanh niên khôi ngô, tuấn tú thì tình cảm trong cô lại dấy lên một lần nữa.

Thế nhưng nghĩ tới viêc đã đính hôn với người khác, ngày mai là lễ đính hôn chính thức thì cô chỉ biết rời ánh mắt, cố gắng đè nén cảm xúc của mình.

“Thím ba, chú Ngô”.

Diệp Thiên và Hoa Lộng Ảnh sau khi bái Tiêu Hà thì quay về phía Vương Quế.

“Năm kia cháu về thì mộ của cô Tiêu vẫn chưa thế này. Lần này đã được người khác sửa sang hoàn toàn, là do mọi người bỏ tiền ra làm sao?”

Vợ chồng Ngô Xuân Phúc nghe thấy vậy thì xua tay.

“Bọn chú chỉ là có thời gian thì tới quét dọn. Phần mộ không phải do bọn chú bỏ tiền ra sửa mà vài tháng trước có một nhóm người có tiếng tới xây dựng!”

“Nghe nói là người phía bên nhà Tiêu Hà!”

“Ồ!”, Diệp Thiên xoa mũi, lúc này mới phản ứng lại. Phần mộ là do người nhà họ Tiêu cho người tới tu sửa lại.

Cậu nói chuyện với Vương Quế vài câu, đang định đưa Hoa Lộng Ảnh rời đi thì Vương Quế đã ngăn lại.

“Tiểu Thiên, lần trước cháu về vội vội vàng vàng, còn chưa kịp ăn bữa cơm với thím, lần này không được chạy nữa!”

“Hơn nữa ngày mai là tiệc đính hôn của chị Tinh, tới khi đó rất nhiều bạn bè người thân trong thôn sẽ tới nhà thím, cháu phải ở lại cùng chung vui!”

Diệp Thiên nghe thấy vậy thì đanh mắt.

“Tiệc đính hôn của chị Tinh sao?”