Cao Thủ Tu Chân

Chương 1044

Chương 1044

Đôi mắt Diệp Thiên khẽ dao động. Cậu lạnh lùng nói: “Tôi tôn trọng mọi người là những người cống hiến cho đất nước nên lần này coi như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người lui đi!”

Mấy người nghe thấy vậy thì lập tức gật đầu, nói thêm vào câu nhiệt tình với cậu rồi nhanh chóng rời khỏi đại sảnh buổi tiệc, chỉ đề lại hai bố con nhà họ Giang đang nơm nớm lo sợ.

“Tướng Diệp, chuyện này…”

Giang Hải Thiên cảm thấy vô cùng hối hận, định cầu xin Diệp Thiên nhưng cậu đột nhiên xua tay.

“Chuyện nhà họ Giang vẫn chưa kết thúc đâu!”

“Đợi tôi giải quyết xong sẽ tìm các người tính sổ!”

Cậu vừa dứt lời thì một cơn gió cực mạnh từ ngoài cửa thổi vào khiến tấm rèn bật tung.

Mọi người quay lại nhìn thì thấy một cao nhân tay cầm phất trần, mặc áo bào trắng với đôi mắt đen kịt đang nhìn về phía Diệp Thiên.

“Diệp Thiên, trận chiến giữa cậu với tôi khó mà tránh được!”

“Ra tay đi!”

Đạo nhân cao lớn chính là Trương Chí Lăng, ông ta cầm phất trần trong tay, phất nhẹ một cái, luồng gió mạnh mẽ càn quét sảnh chính bữa tiệc, thổi bay bàn ghế khắp bốn phía. Dù là khách ngồi trên ghế cũng bị thổi bay cả người lẫn ghế sang một bên.

Giữa Trương Chí Lăng và Diệp Thiên tạo thành một lối đi, cho dù có năm đại tướng cấp bậc như Lương Long Đình bên cạnh, nhưng Trương Chí Lăng lại làm như không thấy, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Diệp Thiên.

“Diệp Lăng Thiên, ra tay đi!”

Ông ta vừa dứt lời, luồng khí lập tức tuôn trào dưới chân giống như tên lửa bắn lên không, trực tiếp bay vào hư không.

Mọi người ngẩng đầu, xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt, bọn họ nhìn thấy một luồng sáng trắng bay thẳng đến chân trời, sau đó hóa thành một bóng dáng mang theo hơi thở sáng rực, chân giẫm trên hư không, chống đỡ cả đất trời.

“Đây…”

Mọi người trong sảnh chính, ngoại trừ Lương Long Đình và mấy mấy vị đại tướng nắm được tình hình, những người xuất thân từ bốn gia tộc võ đạo lớn cũng có thể duy trì vẻ bình tĩnh một chút thì những người khác đều thay đổi sắc mặt, vẻ mặt kinh sợ.

Mặc dù họ biết Giang Hải Thiên và Giang Vũ Dân cung phụng Cận Vô Trần – người bảo hộ nhà họ Giang rất nhiều nhưng bọn họ gần như chưa từng nhìn thấy Cận Vô Trần ra tay, bởi thế thời khắc này, vẻ mặt bọn họ cũng vô cùng kinh ngạc.

Lương Long Đình và Vương Hướng Hầu đưa mắt nhìn nhau, trong những tư liệu được ghi chép, họ đã tìm ra được thông tin về Trương Chí Lăng.

“Người này hẳn là chưởng môn Võ Đang – Trương Chí Lăng, xếp thứ ba trong bảng xếp hạng sức chiến đấu của thế giới!”

Vương Hướng Hầu gật đầu, giọng nói hơi trầm: “Tướng Diệp xếp hạng năm trên bảng xếp hạng sức chiến đấu thế giới, quả thực không biết kết quả trận chiến này thế nào, chúng ta có cần để quân đội nhúng tay vào không?”

Lương Long Đình suy nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu.

“Đây là trận chiến thuộc về giới võ đạo, là cuộc chiến thuộc về bản thân tướng Diệp, cứ để cậu ấy tự mình xử lý đi!”