Chương 1023
Quyết định làm khó dễ Diệp Thiên ở bữa tiệc như vậy, rõ ràng nhà họ Giang có ý định áp đảo Diệp Thiên triệt để trước mặt rất nhiều nhân vật hàng đầu, không chỉ là có thể đòi lại công đạo thay cho hai anh em Giang Vân Thiển, mà còn có thể mang đến tiếng tăm vang dội cho nhà họ Giang, củng cố thêm địa vị vững chắc ở thủ đô.
“Mặc kệ tiệc gì đó của bọn họ, nhà họ Giang dám ra tay, thì anh sẽ chơi với họ đến cùng!”
Diệp Thiên không nói rõ chỉ tùy tiện trả lời.
Đột nhiên, người phía trước lui ra, một nhóm người đi tới, người dẫn đầu mặc quân trang trên người, chính là Giang Vũ Dân đã từng có cơ hội gặp mặt Diệp Thiên một lần.
Ánh mắt mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhìn vị trung tướng này, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Giang Vũ Dân đi đến phía trước Diệp Thiên, lấy ra một thiệp mời màu đỏ từ trong ngực.
“Diệp Lăng Thiên, hôm nay nhà họ Giang tôi tổ chức tiệc, mở tiệc chiêu đãi các vị nổi danh ở Trung Hoa Các, tôi đến theo lời bố tôi, mời cậu dự tiệc!”
“Mọi ân oán giữa cậu và nhà họ Giang tôi, đêm nay sẽ kết thúc!”
Vẻ mặt Diệp Thiên lạnh nhạt, thuận tay cầm lấy thiệp mời.
“Một bữa tiệc hoành tráng, xem ra nhà họ Giang các ông rất tự tin với bản thân mình!”
Cậu và Hoa Lộng Ảnh lướt ngang qua người Giang Vũ Dân, khẽ cười.
“Yên tâm, đêm nay chắc chắn tôi sẽ tới, có thủ đoạn gì thì cứ dốc sức sử dụng hết đi!”
Nhìn bóng dáng Diệp Thiên bước qua, ánh mắt Giang Vũ Dân khẽ thay đổi, vẻ mặt lạnh băng.
“Diệp Lăng Thiên, bữa tiệc đêm nay, tôi sẽ cho cậu biết được năng lực của nhà họ Giang tôi!”
Mặc dù lúc này đang là giữa trưa, nhưng mưa gió đã ngấm ngầm nổi lên rồi.
Bảy giờ tối, Diệp Thiên và Hoa Lộng Ảnh ăn cơm tối xong, lập tức đi thẳng đến Trung Hoa Các thành Đông.
Trung Hoa Các là một nhà hàng lịch sử lâu đời, trang trí phong cách cổ đại, so với Phượng Hoàng Lâu của đại học nội thành thì càng có phong thái của Nho gia, đẹp mắt lại không mất vẻ cao nhã.
Bên ngoài cửa Trung Hoa Các là hai cột đá cao vυ't, bên trên có viết hai câu nói.
“Hoa Hạ lưu truyền nghìn năm dằng dặc, nếp xưa vắt ngang mười chín châu!”
Đây là danh ngôn người sáng lập Trung Hoa Các để lại, vẫn còn dùng đến nay.
Bãi đỗ xe bên ngoài Trung Hoa Các sớm đã xếp đầy xe sang, đều có logo bò tót, trong đó còn có một vài chiếc địa hình màu xanh lá gắn biểu tượng quân đội, vô cùng uy nghiêm.
Diệp Thiên và Hoa Lộng Ảnh đã đến bên ngoài Trung Hoa Các, Hoa Lộng Ảnh phải đi cùng người nhà họ Hoa, nên đi vào trước Diệp Thiên một bước.
Thiếu mất Hoa Lộng Ảnh đi theo, bỗng chốc Diệp Thiên mất đi nhiều sự chú ý, cậu ở ngoài cửa đưa thiệp mời rồi đi vào sảnh chính Trung Hoa Các. Người chú ý đến cậu đã ít lại càng ít hơn, đa phần mọi người đều rất lạ lẫm với cậu thanh niên ăn mặc bình thường này.
Trận chiến ở bãi biển Nam Hải, mặc dù Diệp Thiên vừa đánh đã chấn động bốn gia tộc lớn, nhưng người nhận ra cậu chỉ có những tinh anh của bốn gia tộc lớn đã đi theo ngày hôm đó, người thật sự nhận ra Diệp Thiên, đã ít lại càng ít.
Diệp Thiên cầm một ly Long Island Iced Tea từ trong tay bồi bàn, sau đó tìm một vị trí bên mé ngồi xuống, chỗ này đối diện với sân khấu, đúng lúc có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ.
Cậu dựa vào ghế, khẽ nhấp môi, ngay lúc đó, tiếng giày cao gót chợt vang lên bên tai, sau đó dừng lại phía trước cậu.
“Diệp Thiên?”
Nghe thấy âm thanh, Diệp Thiên đặt ly rượu xuống, nâng mắt nhìn, trước mặt cậu là một bóng dáng yêu kiều thướt tha.