Cao Thủ Tu Chân

Chương 1002

Chương 1002

Hơn nữa cậu ta là vua phòng bi-a này, không ngờ lại bị tên nhóc Diệp Thiên không có chút danh tiếng gì làm mất mặt ngay tại chỗ, làm sao cậu ta có thể cam tâm chứ?

Diệp Thiên không hề dừng bước, chỉ khẽ lắc đầu.

“Dù là bi-a Pool tám bóng, chín bóng, Snooker, thắng thua đều đã rõ ràng, trong lòng anh cũng đã rõ, không phải sao?”

Hoàng Cẩm Dư nắm chặt tay, những gì mà Diệp Thiên nói không sai, cậu ta không có khả năng đánh bại Diệp Thiên, nhìn thấy đám người Diệp Thiên sắp bước ra khỏi phòng bi-a, ánh mắt ngay lập tức sa sầm xuống, cậu ta trầm giọng quát.

“Ai cũng không được phép đi!”

Lời này của cậu ta vừa thốt ra, bốn tên vệ sĩ ở cửa ngay lập tức duỗi tay ra, chặn năm người Diệp Thiên lại.

Mấy tên vệ sĩ khác phụ trách ở lối đi cũng nhất loạt tiến vào, vây chặt lấy đám người Diệp Thiên đến một con muỗi cũng không để lọt.

“Tôi có nói để cậu đi sao?”

Ánh mắt Hoàng Cẩm Dư khẽ lóe lên, cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật.

Hoàng Cẩm Dư không phải là chủ nhân của phòng bi-a này, mà cổ đông lớn nhất của phòng bi-a lại là bố của cậu ta, cậu ta đương nhiên là trùm ở đây.

Tiếu Văn Nguyệt quay đầu lại nhìn, nhìn lướt cậu ta một cái, trong ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

Nhìn thấy biểu cảm cảm của Tiếu Văn Nguyệt, trong lòng Hoàng Cẩm Dư càng chùng xuống, nhưng hiện giờ cậu ta không để ý được quá nhiều.

“Thế nào?”

Diệp Thiên nghiêng đầu nhìn, vẻ mặt lãnh đạm.

“Thua bi-a rồi còn muốn thua cả nhân phẩm nữa sao? Cưỡng ép khách, chính là phong cách của phòng bi-a này sao?”

Giọng điệu của cậu mang theo sự chế nhạo, không chút hoảng sợ.

Hoàng Phiêu Nhứ cũng cảm thấy hành vi của anh trai mình không thỏa đáng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt u ám của Hoàng Cẩm Dư, cô ta cuối cùng vẫn là muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, lùi sang một bên.

“Phong cách của Hoàng Cẩm Dư tôi chính là như vậy đó, thế thì đã sao?”

“Nhóc con, tôi thừa nhận rằng kỹ năng chơi bi-a của cậu quả thực hơn hẳn tôi, nhưng thế thì đã sao?”

“Cậu so với tôi, bất luận là thân phận, địa vị, của cải, đều là một trời một vực. Tôi là cháu ngoại của nhà họ Giang ở khu Tây, ông cụ nhà họ Giang là ông ngoại của tôi, dám tranh giành phụ nữ với tôi, cậu xứng sao?”

“Biết điều thì tránh xa Tiếu Văn Nguyệt, hôm nay tôi có thể tha cho tất cả các người rời đi!”

Cậu ta nhếch miệng, lộ ra một hàm răng trắng cùng nụ cười dữ tợn.

“Nếu không biết điều thì hôm nay, mấy người các cậu đừng ai hòng rời khỏi nơi này!”

Những vị khách xung quanh, đều mang biểu cảm như đang xem kịch, thầm lắc đầu.

Kỹ thuật chơi bi-a của Diệp Thiên quả thực là gây sốc, khiến trong lòng bọn họ đầy sự bái phục, đối với cách làm của Hoàng Cẩm Dư, bọn họ cũng thầm chỉ trích.

Nhưng có ý kiến thì ý kiến, nhưng không một ai dám nhiều lời.

Hoàng Cẩm Dư là cháu ngoại của nhà họ Giang – ông cụ Giang ở cả cái thủ đô này, người có thể bắt tay với ông ta cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông ta còn là nhân vật từng đập bàn cãi nhau với ông trùm Hoa Hạ, chuyện của cháu ngoại ông ta, ai dám quản chứ?