Cao Thủ Tu Chân

Chương 995

Chương 995

Tề Văn Long dừng lại một chút: “Cậu ta là Hoàng Cẩm Dư, lai lịch không nhỏ, là cháu ngoại của ông cụ nhà họ Giang ở khu Tây, cũng là vua bi-a ở phòng bi-a này. Kĩ thuật đánh bi-a hầu như có thể sánh ngang với tuyển thủ chuyên nghiệp!”.

Vương Triều Hải và Lí Phong nghe vậy lập tức kinh ngạc: “Nhà họ Giang ở khu Tây? Là nhà họ Giang có hai vị tướng lĩnh ở khu Tây đó sao?”.

Tề Văn Long lập tức gật đầu: “Chính là nhà họ Giang đó!”.

“Phòng bi-a này thường hay có người đẹp đến đây, gần như chín mươi phần trăm trong số họ đều đến vì Hoàng Cẩm Dư!”.

“Anh ta cũng là sinh viên của Đại học Thủ Đô như chúng ta, năm nay năm hai, nghe nói là một trong những người theo đuổi rất có thế của Tiếu Văn Nguyệt”.

Vương Triều Hải và Lí Phong nghe vậy lập tức rụt cổ lại, xua tan ý nghĩ đi tán tỉnh Tiếu Văn Nguyệt.

Nhà họ Giang ở khu Tây là một gia tộc cực kì mạnh, không thua kém gì những gia tộc quyền lực đỉnh cao, cho dù là một người cháu ngoại thì bọn họ cũng không thể chọc vào.

Nhìn dáng vẻ của hai người họ, Tề Văn Long liếc mắt sang Diệp Thiên đang ngồi yên ở bên cạnh, mỉm cười nói: “Các cậu cũng không cần sợ đến vậy, dù Hoàng Cẩm Dư có chút thân phận, nhưng Diệp Thiên là cậu cả nhà họ Diệp, so ra Hoàng Cẩm Dư còn thua một cấp bậc!”.

Nói đến đây, Tề Văn Long bỗng nhớ tới những lời Diệp Thiên nói trước kia, trong top 5 hoa khôi trường Đại học Thủ Đô, cậu đã quen biết ba người, mà Tiếu Văn Nguyệt chính là một trong số đó. Cậu ta lập tức chuyển ánh nhìn, ghé sát tới chỗ Diệp Thiên.

“Diệp Thiên, không phải cậu quen biết Tiếu Văn Nguyệt sao? Hay là gọi cô ấy qua đánh bi-a chung đi?”.

Lí Phong và Vương Triều Hải cũng nhớ lại chuyện lúc trước, lập tức nhìn cậu với ánh mắt mong chờ.

Có thể đánh bi-a cùng hoa khôi của trường thú vị hơn là mấy đứa con trai chơi với nhau.

“Gọi cô ấy?”.

Diệp Thiên lập tức lắc đầu: “Cô ấy đi cùng bạn bè qua đây, tôi gọi cô ấy làm gì?”.

Nghe vậy, ba người Tề Văn Long lập tức thoáng qua vẻ thất vọng. Diệp Thiên nói quen biết Tiếu Văn Nguyệt chắc không phải nói dối, nhưng bây giờ nhìn như Diệp Thiên không mấy thân thiết với Tiếu Văn Nguyệt, không đến mức độ như trong tưởng tượng của bọn họ.

Ngay lúc đó, Tiếu Văn Nguyệt ở bên cạnh bàn VIP dường như có linh cảm, ngước mắt lên, nhìn lướt qua bên này.

Ánh mắt cô ta lướt qua mấy người Tề Văn Long, sau đó hơi di chuyển xuống, nhìn thấy Diệp Thiên đang ngồi trên ghế.

“Hả?”.

Gương mặt vốn bình tĩnh của cô ta đột nhiên cứng đờ, môi đỏ hé mở.

“Nguyệt Nguyệt, bên phía anh Hoàng sắp đánh xong rồi, ván sau hai chúng ta cùng đánh nhé?”.

Cô gái bên cạnh mỉm cười gật đầu với cô ta, nhưng cô ta lại không có phản ứng gì, chỉ đứng sững tại chỗ nhìn sang phía kia, dường như muốn xác nhận điều gì.

“Nguyệt Nguyệt, cậu sao vậy?”.

Cô gái cảm thấy hơi kì lạ, Hoàng Cẩm Dư ở bên cạnh vừa cất gậy cũng chậm rãi bước tới, cười lịch sự: “Em Tiếu, bọn anh đánh xong rồi, em và Phiêu Tuyết lên đánh một ván nhé?”.

Hai người nhìn Tiếu Văn Nguyệt, nhưng Tiếu Văn Nguyệt lại không để ý. Cô ta đột nhiên bước qua vách ngăn bằng cây cối ở chính giữa, đi thẳng về phía trước, bước chân thoăn thoắt, trông có vẻ rất sốt ruột.