Chương 980
“Giang Vân Thâm, người đồng ý với anh không phải tôi, ai đồng ý với anh thì anh có thể đi tìm người đó, đừng có bám theo tôi nữa!”.
“Đây là nơi thanh tịnh cửa phật, anh đừng có làm loạn ở đây!”.
Giang Vân Thâm nghe thấy, đưa mắt nhìn khắp một lượt, rồi nói với vẻ coi thường.
“Nơi thanh tịnh cửa phật gì chứ, anh chẳng quan tâm!”.
“Anh đưa người đến đây đón em, xe còn đang để dưới chân núi, phim cũng sắp chiếu rồi, Linh Lung, em đừng lãng phí thời gian nữa!”.
“Nếu em thích lễ phật thì hôm nay đi xem phim cùng anh, ngày mai anh sẽ đến đây đầu tư một trăm nghìn tệ tiền hương hỏa!”.
Cậu ta nói xong, đang định bước lên phía trước định kéo tay Liễu Linh Lung.
Liễu Linh Lung thất thần, chuyện như vậy không phải lần đầu tiên xảy ra, nhưng ở trong trường, hay những nơi công cộng, cô ta đều tìm được cách trốn đi, nhưng ở thiền viện nhỏ bé này, thực sự khiến cô ta cảm thấy bất lực.
Đúng lúc bước chân đầu tiên của Giang Vân Thâm đặt xuống, một giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên.
“Đưa người của anh cút khỏi đây ngay!”.
“Còn bước lên bước nữa, tôi sẽ ném anh xuống khỏi núi Tây Sơn này!”.
“Còn dám tiến lên một bước thì tôi sẽ vứt anh xuống khỏi Tây Sơn này đấy!”
Giọng nói truyền tới từ ngay bên cạnh Liễu Linh Lung chứa đựng đầy sát khí.
“Diệp Thiên?”
Liễu Linh Lung quay đầu lại, đôi mắt tràn đầy nỗi kinh ngạc.
Những người khác cũng quay qua nhìn. Ngoài Thi Tú Vân thì tất cả đều không dám tin.
Câu nói của Diệp Thiên quá cuồng ngạo và khoa trương.
Đừng nói Giang Vân Thâm không phải người thường, mà nếu cậu ta có là người thường, muốn vứt cậu ta xuống núi Tây Sơn thì cũng mang tội cố ý gϊếŧ người, ai có gan làm như vậy chứ?
Giang Vân Thâm khẽ nheo mắt, nhìn chăm chăm vào Diệp Thiên và nhếch miệng cười lạnh lùng.
“Cậu nói cái gì? Có giỏi thì nói lần nữa xem. Lần này nói to một chút, vừa rồi tôi không nghe rõ!”
Giang Vân Thâm là cậu hai của nhà họ Giang, sở hữu sức mạnh và nguồn tài nguyên giàu có. Khắp thủ đô cũng không nhiều người có thể so sánh được. Mặc dù nhà họ Giang không phải hào môn ở thủ đô nhưng cũng có sức ảnh hưởng rất lớn chứ không hề yếu hơn bất kỳ hào môn nào, thậm chí có thể so sánh được với cả những gia tộc hàng đầu như nhà họ Hoa, họ Diệp.
Mặc dù địa vị của cậu ta trong nhà họ Giang không cao nhưng cũng là con cháu nhánh chính. Dù là những cậu ấm hàng đầu kinh thành như Diệp Tinh, Âu Dương Đoạn Vân thì khi gặp cậu ta cũng không được cứng quá.
Vậy mà một tên nhóc vô danh như Diệp Thiên mà lại dám mở miệng uy hϊếp cậu ta sao?
“Tên nhóc này, nói chuyện không có não à. Bất kỳ người nào vào cũng đều uy hϊếp như vậy sao?”
Trần Minh Kiều nhìn Diệp Thiên với vẻ khinh thường và cảm thấy không vui.
Giang Vân Thâm cũng nhìn Diệp Thiên. Mười mấy tên đàn ông áo đen lực lưỡng sau lưng cậu ta cũng đều nhìn tới. Vẻ mặt ai cũng chẳng mấy thiện cảm và mang theo cả sự chế nhạo.
Nhà họ Giang có tiền đề bên quân đội, trong gia đình có người có chức vụ cực cao, nắm quyền hành trong tay. Bọn họ là vệ sĩ của Giang Vân Thâm, chỉ cần trong phạm vi không xảy ra án mạng thì dù có làm loạn tới mức nào cũng đều có người giúp cào bằng cả.
Một tên lông chưa rụng hết như Diệp Thiên, ăn mặc cũng chẳng ra làm sao thì bọn họ chẳng coi là gì.