Cao Thủ Tu Chân

Chương 978

Chương 978

“Là cậu?”.

Lông mày cô gái cong lên, làn da hồng hào, hàm răng trắng muốt, bộ váy trắng dài liền thân khiến cô ta trông vô cùng trang nhã, những sợi tóc lơ thơ buông xuống, cùng với khuôn mặt thanh tú, đúng là một cô gái đẹp, không kém gì so với nhưng hoa khôi ở thủ đô như Tiếu Văn Nguyệt.

Diệp Thiên cảm thấy kỳ lạ, chậm rãi bước đến: “Chúng ta từng gặp nhau rồi à?”.

Cô gái nghe thấy, trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ thất vọng, nhưng vẫn nói với vẻ hơi không cam tâm: “Cậu không nhận ra tôi à?”.

“Hôm đó cậu mới đến Đại học Thủ Đô, tôi còn hỏi cậu có cần tôi dẫn đường không mà!”.

Diệp Thiên hơi nghĩ một lúc rồi nhớ ra.

“Thì ra là chị à!”.

Chuyện này đương nhiên là cậu cũng có chút ấn tượng, chỉ là không có thời gian đi để ý những chuyện khác, nên cậu căn bản không nhớ được gương mặt lúc đó của cô gái.

“Thiên à, con mau ngồi xuống đi!”.

Thi Tú Vân kéo Diệp Thiên lại, hỏi với giọng thắc mắc: “Sao thế, con quen Linh Lung sao?”.

Diệp Thiên mỉm cười lắc đầu: “Cũng không phải là quen, chỉ là hôm con đến Đại học Thủ Đô nhập học, cô ấy muốn dẫn đường cho con, nên có gặp mặt một lần!”.

Cô gái chính là Liễu Linh Lung, từng bị Diệp Thiên từ chối, cô ta tin vào phật nên khi rảnh đều đến chùa Cửu Long thắp hương lễ phật, cầu bình an.

Trong một lần có cơ duyên, cô ta gặp Thi Tú Vân liền bị sự giản dị trang nhã của bậc bề trên này thu hút, hai người vừa gặp mà như đã quen từ lâu, nói chuyện vô cùng hợp nhau, qua vài lần thì cũng coi như đã thân.

Nhưng cô ta không ngờ rằng lại gặp Diệp Thiên ở đây!

“Thì ra là vậy!”, Thi Tú Vân gật đầu, sau đó nhìn sang Liễu Linh Lung.

“Linh Lung, giới thiệu với cháu, đây là con trai cả của cô, tên là Diệp Thiên!”.

Bà ấy lại quay sang Diệp Thiên nói: “Thiên à, đây là Liễu Linh Lung, mấy hôm nay gần như ngày nào con bé cũng đến nói chuyện tâm sự với mẹ, mẹ cũng coi như có thêm người bạn!”.

“Liễu Linh Lung?”.

Ánh mắt Diệp Thiên hơi chững lại, cậu nhớ tới trên bảng xếp hạng hoa khôi của trường Đại học Thủ Đô, hình như có một người tên là Liễu Linh Lung, nên cậu liền cười nói.

Nhìn thấy biểu cảm của Diệp Thiên, Liễu Linh Lung đoán chắc rằng Diệp Thiên đã từng nghe đến cái tên của cô ta, trong lòng thầm vui mừng, nhưng biểu cảm ngạc nhiên của Diệp Thiên chỉ trong thoáng chốc, sau đó lại khôi phục trạng thái bình thường.

“Chào chị Liễu!”.

“Cảm ơn chị mấy hôm nay đã đến chơi với mẹ tôi!”.

Trong lòng Liễu Linh Lung hơi thất vọng, nhưng vẫn mỉm cười xua tay.

“Không cần cảm ơn tôi, tôi thấy nói chuyện với cô Tú Vân rất vui, học được nhiều điều về các đạo lý đối nhân xử thế từ cô ấy, nên tôi cũng ngộ ra nhiều điều, là tôi nên cảm ơn cô ấy mới đúng!”.

Đôi mắt cô ta long lanh, dừng lại trên khôn mặt Diệp Thiên, trong lòng dấy lên cảm giác thân thiết.

“Nhưng tôi không ngờ lại trùng hợp đến thế, cậu lại là con trai của cô Tú Vân!”.

Diệp Thiên cười hì hì, gật đầu với cô ta, phòng thiền lại trở về không gian yên tĩnh, chỉ có ba người đang nói nhỏ với nhau.