Cao Thủ Tu Chân

Chương 968

Chương 968

Tình cảm của cậu với nhà họ Diệp từ lâu đã không còn.

Diệp Vân Long đứng sững tại chỗ, Diệp Sơn ngửa đầu thở dài.

Nhà họ Diệp đuổi Diệp Thiên ra khỏi nhà, phế võ mạch của cậu, tạo nên một người mạnh vượt xa thời đại, nhưng bây giờ cậu lại trở thành người dưng với nhà họ Diệp, bọn họ quả thật không biết nên vui hay nên buồn.

Tư Đồ Lạc Tuyết nhìn theo hướng hai người rời đi, ánh mắt lóe lên vẻ không vui, sau đó năm ngón tay khẽ siết lại.

“Hừ, tên lưu manh, tưởng có Lộng Ảnh rồi là có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao?”.

“Năm xưa cậu đã nhìn cơ thể của tôi, tôi nhất định phải bắt cậu chịu trách nhiệm tới cùng!”.

Thu Nhược Hi đứng ở không xa, sóng mắt lưu chuyển, không biết là đang nghĩ gì, chỉ nhìn theo bóng lưng Diệp Thiên với ánh mắt nóng rực.

Trên bãi cát vàng của Nam Hải, Diệp Thiên và Hoa Lộng Ảnh sánh vai nhau bước đi. Dưới ánh trăng, hai bóng hình dựa vào nhau rất gần, tình cảm ngập tràn.

“Anh Thiên, chín năm qua, chắc anh đã phải chịu nhiều cực khổ lắm?”.

Đôi mắt Hoa Lộng Ảnh lóe sáng, giọng nói xa xăm.

Hôm nay Diệp Thiên chiến đấu một trận vang dội, cô chứng kiến tư thế hào hùng của cậu, nhưng sau khi kinh ngạc vui mừng qua đi, cô lại cảm thấy đau lòng vô cùng.

Mặc dù bây giờ Diệp Thiên mạnh nhất Hoa Hạ, nhưng đằng sau sức mạnh to lớn ấy, gian khổ mà cậu phải trải qua không biết gấp bao nhiêu lần người bình thường. Nhất là khi Diệp Thiên đã mất đi võ mạch mà vẫn có thể bước lêи đỉиɦ cao một lần nữa, trong lúc đó không biết cậu đã trải qua bao nhiêu lần đứng giữa sự sống cái chết.

Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, lòng cô lại quặn thắt.

“Những chuyện đó đều đã qua rồi”.

Diệp Thiên bình tĩnh đáp.

Hoa Lộng Ảnh không hỏi tiếp, ngược lại bước nhanh mấy bước, đến phía trước mặt Diệp Thiên, ánh mắt chứa đựng sự sùng bái, mến mộ nhìn thẳng vào cậu.

“Em thật sự không ngờ anh Thiên nhà ta lại lợi hại như vậy. Đế Vương Bất Bại, danh hiệu oai phong thật, sau này gả cho anh, em sẽ là vợ của Đế Vương Bất Bại, nghĩ thôi cũng cảm thấy hạnh phúc!”.

Diệp Thiên bật cười, cố ý trêu chọc: “Bé con, không biết xấu hổ vậy à, anh có nói muốn cưới em sao?”.

“Cái gì?”, Hoa Lộng Ảnh nghe vậy thì nhíu mày, xông tới Diệp Thiên, ra vẻ muốn đánh.

Diệp Thiên lùi về sau, vừa lùi vừa cười.

“Tới đi, đuổi kịp anh sẽ cưới em!”.

Bên bãi biển, loáng thoáng tiếng cười đùa của hai người.

Màn đêm càng lúc càng dày, đêm khuya rạng sáng, cuối cùng hai người trêu đùa nhau cũng yên tĩnh lại. Diệp Thiên ngồi xuống bãi biển, nhìn chằm chằm mặt biển, Hoa Lộng Ảnh dựa lên chân cậu ngủ say, yên tĩnh mà ấm áp.

Đúng lúc đó, trên cánh tay Hoa Lộng Ảnh có đốm sáng xanh lam lóe lên, kính linh của Thông Thiên Kính đột nhiên hiện ra.

“Chưa được chủ nhân đồng ý đã tùy tiện hiện thân, có phải ông không coi chủ nhân của mình ra gì không?”.

Giọng nói Diệp Thiên lạnh nhạt, liếc mắt sang.