Cao Thủ Tu Chân

Chương 963

Chương 963

“Nói cách khác, rõ ràng ông biết là kiếp nạn này không phải do tôi nhưng vẫn bắt nhà họ Diệp đuổi tôi đi và phế bỏ võ mạch của tôi sao?”

Diệp Sơn và Diệp Vân Long là hoàn hồn, nhìn về phía kính linh thì thấy kính linh cười thần bí, gật đầu: “Đúng vậy!”

Sự lạnh lùng trong mắt Diệp Thiên càng rõ hơn. Thông Thiên Kính là bảo vật từ cổ xưa truyền lại, có khả năng dự đoán tương laii. Rõ ràng ông ta biết là bản thân cậu không phải là mối họa của nhà họ Diệp mà lại ra lệnh linh tinh, khiến cho Diệp Sơn và Diệp Vân Long phế bỏ võ mạch của mình, đuổi ra khỏi nhà họ Diệp và phải sống những tháng ngày khổ sở.

Diệp Sơn và Diệp Vân Long cũng tái mặt, cảm thấy thật khó tin.

Thông Thiên Kính biết Diệp Thiên không phải là mối họa của nhà họ Diệp thì tại sao lại bắt họ đuổi Diệp Thiên ra khỏi nhà chứ?

Những gì bọn họ làm đối với Diệp Thiên lẽ nào chỉ là điều mà Thông Thiên Kính buột miệng nói ra, thấy vui thì nói ra sao?

Bọn họ vì một câu nói vô căn cứ của Thông Thiên Kính mà khiến con trai ruột, cháu ruột mình bị thương, để nó tự sinh tự diệt ở ngoài kia suốt chín năm?

Kính linh cảm nhận được sát ý trong đôi mắt của Diệp Thiên bèn xua tay.

“Diệp Thiên, đừng nóng. Tôi kêu Diệp Sơn hạ lệnh phế bỏ võ mạch của cậu, đuổi ra khỏi nhà họ Diệp đương nhiên là có lý do của tôi!”

“Cậu cũng nhìn thấy đấy, hôm nay viện trọng tài, Chiến Thần Điện liên thủ tới đây, cộng thêm hai kẻ siêu phàm á thần – những kẻ đứng hàng đầu trong bảng xếp hạng chiến lực cấp thế giới. Chỉ mười một kẻ siêu phàm thì dù bốn nhà có dốc toàn lực cũng không thể nào ngang bằng với bọn họ được!”

“Cảnh tượng này tôi đã nhìn thấy vào chín năm trước. Mà muốn hóa giải được nguy cơ này thì mấu chốt nằm ở cậu!”

Kính linh nhìn chăm chăm Diệp Thiên, giọng nói trở nên trầm hơn nhiều.

“Bởi vì chỉ có phế bỏ võ mạch của cậu, vứt vào tục thế tự sinh tự diệt thì cậu mới có thể bị ép mà phát ra tiềm năng của mình, tạo ra sức mạnh vô thượng, hóa giải được kiếp nạn lần này!”

“Khoảnh khắc cậu ra đời, tôi đã cảm nhận được, trên người cậu có khí chất của đế vương, là người con hiếm có được chọn ra trong hàng trăm năm qua của thiên đế”.

“Trước mười tuổi, cậu đã nổi tiếng trong thủ đô, vượt xa những người cùng tuổi, đây chính là tài năng thiên bẩm của cậu!”

“Thế nhưng muốn trở thành đế vương thực thụ, chỉ dựa vào thiên bẩm thì vẫn còn chưa đủ!”

Kính linh khẽ thở dài: “Cậu là một bảo ngọc thượng hảo. Ở nhà họ Diệp, cậu có nguồn tài nguyên cực tốt, có sự bảo vệ cực nhiều, cũng chính vì vậy mà môi trường trong nhà họ Diệp quá an toàn cho cậu!”

“Trưởng thành trong môi trường như vậy, những phần gai góc của cậu sẽ dần bị mài mòn. Nếu như cứ thế sống qua chín năm thì thành tựu hiện tại của cậu cùng lắm chỉ bước vào võ tôn trung kỳ mà thôi!”

“Tôi kêu Diệp Sơn hạ lệnh phế bỏ võ mạch của cậu, đuổi ra khỏi nhà họ Diệp cho tự sinh tự diệt là để cậu tự rèn dũa, luyện tập giới hạn giữa sự sống và cái chết, để cho tiềm năng của cậu có thể được kích phát. Như vậy, cậu mới có thể đi trên con đường thực thụ của một đế vương, đứng trên đỉnh cao của thành công!”

“Nếu năm đó không làm như vậy với cậu thì hôm nay việc Chiến Thần Điện và viện trọng tài liên thủ, ai có thể ngăn lại được chứ?”

“Nếu như khi đó không đuổi cậu ra khỏi nhà họ Diệp thì sao có thể xuất hiện một đế vương bất bại bá đạo thiên hạ ngay lúc này đây?”