Chương 949
“Bùm!”
Cú đấm của Diệp Thiên hạ cánh, giống như là trên trời rơi xuống, lực lượng bùng nổ.
Gullit đã cố gắng hết sức, nhưng ông ta vẫn không thể chống lại cú đấm đánh từ trên xuống.
Ông ta hự một tiếng, cơ thể phóng ra như đại bác, nặng nề nện xuống biển.
“Rầm!”
Ngọn sóng dâng cao lên không trung, Gullit đã chìm trong biển nước, bốn bề rung chuyển.
Diệp Thiên một mình đứng trên không trung, hai tay nắm chặt, ánh mắt lãnh đạm, giống như chiến thần bất khả chiến bại, mọi ánh mắt trên bờ đều hội tụ về phía cậu, tràn đầy sự ngưỡng mộ cùng kính sợ.
“Một người đánh bay chín siêu phàm?”
Khuôn mặt già nua của Diệp Sơn run lên bần bật, bàn tay cũng khẽ run.
“Với chiến tích như vậy, e rằng Long Hoàng cùng độ tuổi cũng phải nhìn mà khϊếp sợ!”
Vẻ mặt Hoa Lộng Ảnh đầy sự kiêu hãnh không gì sánh được, đây là người đàn ông cô đã chọn, và đây là “anh Thiên” yêu quý của cô.
Mặc dù cô ấy không quan tâm liệu Diệp Thiên có thể vượt qua những người đồng trang lứa và tung hoành thế giới hay không, nhưng cô gái nào lại không ôm mộng thanh xuân? Có cô gái nào không hi vọng người mình yêu trở thành một anh hùng bất khả chiến bại?
Đôi mắt Diệp Tinh run rẩy, cậu ta từ từ cúi đầu xuống, đây là lần đầu tiên cậu ta cúi đầu giữa những người bạn cùng lứa với mình.
“Anh cả, mãi mãi vẫn là anh cả!”
Cậu ta khẽ lẩm bẩm, trên mặt chỉ có một nụ cười gượng gạo, cho dù cậu ta có hai võ mạch thì cũng phải mất ít nhất mười năm, thậm chí có thể lâu hơn nữa, mới đạt được những gì như Diệp Thiên đã đạt được ngày hôm nay. Và đến lúc đó thì Diệp Thiên đã lại đạt tới mức độ nào rồi?
Cả đời này, e rằng cậu ta chỉ có thể đuổi theo bước chân của Diệp Thiên, đuổi kịp hoặc là vượt qua, đó là chuyện mà ngay cả khi xảy ra kỳ tích cũng không thể nào làm được!
Diệp Thiên đứng sừng sững, giẫm lên hư không, ánh mắt không có quá nhiều sự dao động.
Mặc dù Gullit bị trúng hai cú đấm của cậu, nhưng dù sao ông ta cũng là siêu phàm thượng phẩm, đâu có dễ dàng chết như vậy.
“Loẹt xoẹt!”
Một bóng người trồi lên khỏi sóng, khắp người ướt sũng, trông rất nhem nhuốc, đó chính là Gullit.
Đừng nói là một cao thủ siêu phàm, ngay cả một chí tôn võ thuật cũng có thể tụ khí thành canh, xuống nước cũng không bị ướt, nhưng quần áo của Gullit lúc này đã ướt sũng, bởi vì ông ta sử dụng tất cả chân khí của mình để tạo thành tuyến phòng ngự.
Vừa rồi ông ta chống lại cú đấm của Diệp Thiên, cũng đã dùng hết sức lực của mình rồi.
“Diệp Lăng Thiên!”
Gullit nhìn chằm chằm Diệp Thiên, trong mắt tràn đầy sự phẫn nộ, ông ta gần như muốn xé nát Diệp Thiên.
Từ khi bước chân vào cảnh giới siêu phàm, ông ta chưa từng có chiến tích nào nhục nhã như vậy. Vậy mà hôm nay bị đánh đến mức không kịp trở tay, mà người đã gây ra tất cả những chuyện này lại chỉ là một thanh niên Hoa Hạ chưa đầy hai mươi tuổi.
Diệp Thiên dang hai tay ra, không vội đuổi theo mà chỉ cười đùa.