Chương 939
Ba luồng công kích hoàn toàn không có tác dụng.
“Cái gì?”
Ba người đồng thời kêu lên. Chính lúc này, Diệp Thiên liền ra tay!
Một vòng không khí bùng lên dưới chân cậu, chỉ có thể nghe thấy những tiếng “lộp độp”, giống như là một chiếc máy bay hơi nước bay qua bầu trời, trong phút chốc phá vỡ tốc độ âm thanh.
“Bùm!”
Người đàn ông cầm ngọn trường thương với hơi thở yếu nhất không kịp phản ứng lại, một nắm đấm đã giáng lên đầu ông ta.
“Bùm!”
Đầu ông ta nổ tung, máu bắn tung tóe, lại một siêu phàm nữa bị Diệp Thiên đánh tan tành ngay tại chỗ.
“Người thứ hai!”
Diệp Thiên thu lại nắm đấm, liếc mắt nhìn người đàn ông tóc vàng.
“Không…đừng mà!”
Đôi mắt ông ta đầy sự kinh hoàng,
Ông ta vội vàng bay lùi về phía sau, không dám đối đầu trực diện với Diệp Thiên.
Nhưng ông ta lui nhanh, Diệp Thiên còn nhanh hơn, dưới sự công kích vượt quá tốc độ âm thanh, ông ta chỉ kịp nhìn thấy Diệp Thiên đang nhanh chóng tới gần mình, đôi mắt lạnh như băng kia gần như khiến ông ta hóa đá.
“Diệp Lăng Thiên, cậu dám!”
Đúng lúc này, người của viện trọng tài cuối cùng cũng ra tay.
Một trong những siêu phàm lương phẩm sải bước tới, lực ở lòng bàn tay dâng lên, tung về phía sau lưng Diệp Thiên.
Ông ta chỉ tung một chưởng với một tay, nhưng sức mạnh vượt xa so với Mật Tông Đại Thủ Ấn mà người đàn ông tóc vàng dốc toàn lực thi triển.
Diệp Thiên hoàn toàn không quay đầu nhìn lại mà cậu chỉ tiện tay búng một phát.
Một ngọn gió từ ngón tay vυ't ra, chạm vào chưởng lực của người kia, giống như là đinh ba gặp bóng bay, trực tiếp phá vỡ chưởng lực của đối phương.
Lúc này, Diệp Thiên đã đuổi kịp người đàn ông tóc vàng và giẫm lên ngực ông ta.
“Bùm!”
Một tiếng nổ lớn vang lên, người đàn ông từ trên trời rơi xuống, rớt mạnh xuống biển, gây ra một trận mưa máu, cột nước bắn lên trời.
“Người thứ ba!”
Diệp Thiên gần như không hề ngừng lại, bóng dáng cậu lướt qua một vòng cung cực lớn trên không trung, đi về phía người đàn ông mắt đen duy nhất còn lại trong Chiến Thần Điện.
Mặc dù vẻ mặt của người đàn ông có đồng tử màu đen không thay đổi, nhưng trong mắt ông ta không thể che giấu được vẻ sợ hãi.
Ông ta vẫy hai lòng bàn tay trước mặt, từng luồng khí tụ lại quanh người, bao phủ lấy bóng dáng của ông ta, khiến người ta không thể nhìn rõ, không thể nắm bắt được vị trí chính xác của ông ta, ngay cả hơi thở cũng bắt đầu mơ hồ khó lường.