Chương 937
Diệp Tinh và những người khác cũng có những suy nghĩ khác nhau, họ đều cảm thấy rằng Diệp Thiên không nhận sự giúp đỡ của những người khác là hơi quá tự tin vào bản thân mình.
Đôi mắt đẹp của Lí Thanh Du khẽ nhấp nháy, cô ta không khỏi nghĩ đến dáng vẻ anh hùng tột bậc của Diệp Thiên khi cậu gϊếŧ chết Tiếu Phật Tây Lĩnh ở Hồ Ngọc Nguyệt ngày hôm đó.
Trong lòng cô ta ẩn chứa một sự kỳ vọng, đối mặt với chín người thuộc cảnh giới siêu phàm này, liệu Diệp Thiên có thể lật ngược tình thế như trước hay không?
“Hừ, Diệp Lăng Thiên, nghe đồn cậu rất kiêu căng ngạo mạn, hôm nay gặp quả nhiên chỉ có hơn chứ không hề kém!”
Người đàn ông đeo găng tay kim loại không khỏi giễu cợt: “Cậu là cao thủ hàng đầu Hoa Hạ hiện nay, nhưng cậu muốn dựa vào sức của một mình mình để chống lại chín người siêu phàm chúng tôi thì đúng là mơ mộng hão huyền!”
Nói rồi ông ta đạp mạnh chân vào hư không, nổ ra một làn sóng khí màu trắng.
Sóng dưới chân ông ta lộn nhào, hóa thành dòng nước cuộn lên trời, bị sức mạnh nắm đấm của ông ta làm ngưng tụ lại, đánh về phía Diệp Thiên.
Cú đấm này mang theo dòng nước áp đảo, được lực đấm vô chú đẩy ở phía sau, như thể một cơn sóng thần nhỏ đang ập đến, mặt đất không ngừng run lên.
Ánh mắt Diệp Thiên lạnh lùng, khóe miệng hiện lên một nụ cười nham hiểm.
“Xoạt!”
Cậu giơ một tay chộp lấy, sau đó lắc nhẹ cánh tay của mình, làn sóng nước khổng lồ đột nhiên bị phá vỡ, giống như một thanh kiếm khổng lồ bị chém gãy giữa chừng.
Dòng nước bị chia cắt hai bên như gặp phải bức tường khí, lập tức cuộn ngược trở lại.
“Ớ?”
Đồng tử của người đàn ông đeo găng tay kim loại co rút lại, bị luồng sức mạnh cực lớn dâng trào đẩy lùi. Lúc này, ông ta chỉ cảm thấy hoa mắt, dường như có một bóng người đâm vào trong màn nước, rẽ nước mà xông tới.
Ông ta còn chưa kịp phản ứng lại thì một nắm đấm đã chạm tới ngực. Ông ta kinh hãi, chỉ cảm thấy lông toàn thân dựng ngược. Đây là lần đầu tiên từ khi bước vào cảnh giới siêu phàm, ông ta cảm giác được sự nguy hiểm chết chóc đang đến gần.
“Á!”
Ông ta gào lớn một tiếng, chân khí từ trong cơ thể phun ra, dồn hết vào nắm đấm tay phải của mình và tung về phía trước.
Ông ta có thể chắc chắn rằng đây là cú đấm mạnh nhất mà ông ta từng tung ra, nó còn cao hơn cả cảnh giới trước đây của ông ta.
“Bùm!”
Chỉ là một nắm tay bình thường va chạm với găng tay kim loại, nhưng ngay lúc hai người chạm vào nhau, một âm thanh giòn giã vang lên.
Ông ta đã thu thập các vật liệu đặc biệt, mất ba tháng để tạo hình nó, dành năm tháng để gia cố nó và dành sáu tháng để hoàn thành chiếc găng tay kim loại này. Vậy mà nó đã tan nát dưới một chưởng của đối phương.
Toàn bộ xương cánh tay của ông ta từ đầu đến cuối cũng bị một sức mạnh cực kỳ ngạo nghễ đập tan thành từng mảnh vụn.