Cao Thủ Tu Chân

Chương 919

Chương 919

“Rầm!”

Ánh sáng xanh lướt qua bầu trời, xẹt qua bầu trời trong tầm mắt, sau đó hóa thành một đường thẳng đứng, đột nhiên rơi xuống, cắm gập vào cát cách nửa thước trước mặt Diệp Thiên.

Bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc, Diệp Thiên thì chỉ cười tủm tỉm, đột nhiên cầm lấy chuôi kiếm.

“Gừ!”

Một tiếng rồng gầm rung chuyển trời đất, sau đó sóng cuộn lại, di chuyển và kéo dài ra. Lăng Uyên Thần Kiếm mà vô số thiên tài trước đó chưa rút ra được đang nhô ra khỏi cát trong tay Diệp Thiên, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên!

Lưỡi kiếm gần như trong suốt toát ra ánh sáng xanh chói mắt!

Trong giây lát, tất cả đều im lặng!

“Vù!”.

Tiếng kiếm vυ't lên trong không trung, tia sáng xanh lóe lên rõ rệt, mọi người ở bãi biển phía Nam đều nhìn với ánh mắt kinh ngạc, tất cả đều trở nên im lặng.

Những ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía Diệp Thiên, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin, không chỉ những lớp người trẻ, mà bốn vị gia chủ của bốn gia tộc lớn ở thủ đô cũng lập tức thay đổi sắc mặt.

Những thiên tài đỉnh cao lớp trẻ như Diệp Tinh, Hoa Lộng Ảnh, Lí Thanh Du đều xông lên thử, nhưng kết quả lần lượt thất bại, bọn họ cho rằng Lăng Uyên Thần Kiếm này có lẽ thực sự không ai có thể làm cho nó lay động.

Nhưng lúc này, Lăng Uyên Thần Kiếm lại đột nhiên bị rút ra, tia sáng chói lọi, lạnh lẽo, và người rút ra được lại là một thanh niên lạ mặt?

Tất cả ảnh mắt lập tức đổ dồn về phía Diệp Thiên, có mặt tại hiện trường gần như đều tập kết các cao thủ trong giới võ thuật Hoa Hạ, trước đó bọn họ đều xông lên thử sức, nhưng lần lượt thất bại hết, đến những người như Diệp Tinh, Hoa Lộng Ảnh cũng đều bó tay với Lăng Uyên Thần Kiếm này.

Nhưng người thanh niên mà đa số mọi người chưa từng gặp mặt này, sao có thể rút được Lăng Uyên Thần Kiếm ra chứ?

“Tên đó…”.

Đôi mắt Tư Đồ Lạc Tuyết tròn xoe, miệng mấp máy với vẻ đầy kinh ngạc.

Trước đây tuy Diệp Thiên mạnh nhất thủ đô, nhưng dù sao cũng là quá khứ, sau đó dần dần đã bị những người như Diệp Tinh thay thế.

Cô ta chưa từng nghĩ binh khí chí tôn như Lăng Uyên Thần Kiếm này lại được Diệp Thiên rút ra!

Âu Dương Đoạn Vân thì mặt mày tái mét, không biết nên làm thế nào.

Cậu ta dốc hết sức lực để rút Lăng Uyên Thần Kiếm nhưng lại không thể nhích ra nổi chút nào, vậy mà Diệp Thiên, người mà cậu ta coi thường nhất lại nhẹ nhàng rút ra, hoàn toàn kiếm soát được Lăng Uyên Thần Kiếm, cậu ta không hiểu một người bình thường không chút tu vi, sao có thể rút được Lăng Uyên Thần Kiếm ra chứ?

Hoa Lộng Ảnh và Diệp Tinh cũng đứng đơ người tại trận, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Hai người này đều coi như là người thân quen nhất của Diệp Thiên, Diệp Thiên trước đây đúng là tài nghệ tuyệt đỉnh, nhưng sau đó Diệp Vân Long đã tách võ mạch ra nên Diệp Thiên đã mất đi ánh hào quang từ lâu.

Nhưng lúc này, thanh Lăng Uyên Thần Kiếm chỉ có Đế Vương thời nay mới có thể rút ra được, thế mà lại tỏa ánh sáng chói lọi trong tay Diệp Thiên, lóng lánh chói mắt, khiến bọn họ nhất thời không phản ứng nổi.

Nhất là Diệp Tinh, khoảnh khắc Diệp Thiên rút thanh Lăng Uyên Thần Kiếm ra, cậu ta chỉ cảm thấy như không phải sự thật.