Cao Thủ Tu Chân

Chương 897

Chương 897

“Nhóc, anh biết từ nhỏ đến lớn cậu đều thích Lộng Ảnh. Nhưng vì có sự tồn tại của anh nên cậu vẫn luôn kìm nén lại tình cảm trong lòng mình. Cậu cũng luôn tìm cơ hội, hi vọng một ngày nào đó có thể vượt qua anh!”

“Bây giờ cơ hội đang ở trước mặt đây, cậu muốn cưới Lộng Ảnh, còn anh cũng muốn ở bên cô ấy trọn đời trọn kiếp. Cậu và anh lập trường rõ ràng, vậy chúng ta cùng đấu với nhau một trận đi!”

Đồng tử của Diệp Tinh khẽ co giật, trong lòng chợt như đông cứng lại.

Nhìn thấy Diệp Thiên, cậu ta dường như cảm thấy người mình đang phải đối mặt không phải là người bình thường bị phế bỏ võ mạch hay căn cơ tu luyện mất hết mà đó vẫn là một huyền thoại thủ đô đầy bản lĩnh, vượt qua tất cả bạn đồng trang lứa chín năm trước.

Cậu ta im lặng một lúc, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên và cũng nở một nụ cười đắc ý.

“Được rồi, anh cả, chúng ta đấu một trận đi!”

“Nhưng lần này, chắc chắn em sẽ không thua anh nữa!”

Vì Hoa Lộng Ảnh, cặp anh em thân thiết nhất này lần đầu tiên đứng ở hai phía đối diện!

Hai anh em giao ước với nhau, sau đó hàn huyên suốt chặng đường, cuối cùng chia tay trước cổng trường Đại học Thủ Đô.

Nhìn bóng lưng của Diệp Thiên dần biến mất, Diệp Tinh không khỏi thầm cảm khái.

Dù đã chín năm trôi qua, cho dù mất đi võ mạch và võ công, nhưng khi đối mặt với Diệp Thiên, cậu ta vẫn luôn có cảm giác áp chế mơ hồ, điều này còn rõ ràng hơn so với khi đối mặt với Diệp Thiên năm xưa khiến cậu ta nghĩ sao cũng không thể hiểu được.

“Có lẽ, đây chính là anh cả!”

Cậu ta thầm mỉm cười lắc đầu, khí chất của Diệp Thiên luôn là mạnh nhất trong đám bạn cùng trang lứa mà cậu ta từng gặp. Tuy rằng Diệp Thiên đã mất đi tất cả, nhưng sự tự tin trên gương mặt và phong thái điềm tĩnh của cậu vẫn chưa từng thay đổi.

Nghĩ đến việc đánh cuộc với Diệp Thiên, ánh mắt của cậu ta đanh lại, trong lòng vẫn tràn đầy tự tin.

Giờ phút này Diệp Thiên không có gì cả, cậu đã mất đi võ mạch và võ công. Tuy rằng nhà họ Diệp vẫn thừa nhận thân phận của Diệp Thiên, nhưng so với thân phận cậu chủ số một thủ đô của cậu ta thì vẫn có khoảng cách rất lớn.

Tình cảm của Hoa Lộng Ảnh dành cho Diệp Thiên là ưu thế lớn nhất của Diệp Thiên, nhưng về phía Diệp Tinh, nhà họ Diệp và nhà họ Hoa chắc chắn đều đứng sát cánh cùng với cậu ta.

Hôn ước giữa cậu ta và Hoa Lộng Ảnh là do hai nhà Hoa Diệp cùng nhau thỏa thuận thống nhất. Cho dù là Hoa Lộng Ảnh muốn đơn phương hủy bỏ hôn ước thì cũng phải bước qua được cánh cửa lớn là nhà họ Diệp và nhà họ Hoa. Điều đó chắc chắn không phải là điều mà Hoa Lộng Ảnh có thể gánh chịu được.

“Anh cả, nếu như anh vẫn là anh của năm xưa, vẫn chưa mất đi võ mạch và võ công thì bây giờ cho dù là đối mặt với hai tầng áp lực là nhà họ Hoa và nhà họ Diệp thì anh cũng có đủ khả năng để ứng phó!”

“Chỉ tiếc là anh của hiện tại đã không còn cái khả năng ấy nữa rồi!”

Cậu ta khẽ nắm chặt tay, trong lòng rạo rực sự tự tin.

“Anh cả, cũng như anh đã nói, em có thể cho anh tài sản, thân phận, địa vị của người đứng đầu nhà họ Diệp, nhưng Lộng Ảnh phải thuộc về em!”

“Trận này em thắng chắc rồi!”

Cậu ta lẩm bẩm, cho đến khi bóng lưng Diệp Thiên hoàn toàn biến mất mới xoay người rời đi.

Trong khuôn viên trường Đại học Thủ Đô, Diệp Thiên chắp tay phía sau lưng, trong lòng không hề có chút xao động nào.