*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương có nội dung hình ảnh
Diệp Thiên thấy ba người họ không tin, cậu cũng không giải thích, chỉ khẽ cười lắc đầu.
Những lời cậu nói có chỗ nào là giả cơ chứ?
Trong top 5 hoa khôi trường, Hoa Lộng Ảnh, Tư Đồ Lạc Tuyết, Tiếu Văn Nguyệt, có ai không quen biết cậu?
Đúng lúc đó, ngoài lớp học đột nhiên có bóng người xinh đẹp đi tới, nhẹ nhàng như tiên nữ, gót sen uyển chuyển. Trong thời gian ngắn, tất cả ánh mắt đều tập trung lên người cô ấy.
Cô gái mặc áo sơ mi màu xanh biếc, làn da trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện nơi cổ áo, đôi chân cao gầy mang đôi giày cao cổ, hiện rõ khí chất nữ vương. Ngũ quan cô ấy tinh xảo không tì vết, gương mặt tuyệt đẹp, mi mày như thơ như vẽ, tựa bước ra từ trong tranh sơn thủy, đáng ra chỉ xuất hiện ở thời cổ đại.
Nhưng lúc này cô ấy lại đang mặc áo quần hiện đại, tổng thể cực kì mâu thuẫn này càng tăng thêm mấy phần quyến rũ cho cô ấy.
Cô gái cầm túi tài liệu trong tay, mắt hạnh lướt qua, không ít nam sinh đều cúi đầu, cảm thấy hổ thẹn.
Trong lớp Diệp Thiên cũng có không ít người đẹp nhan sắc không tầm thường, ngày thường cũng có thể gọi là hoa khôi của lớp, nhưng khi so sánh với cô gái này thì lập tức trở thành hoa cỏ ven đường, không còn chút sắc màu nào.
“Ôi!”.
Tề Văn Long, Lí Phong, Vương Triều Hải đã nhìn sững cả người. Lí Phong tâm tư đơn thuần, không kìm được kêu lên thành tiếng, ánh mắt kinh ngạc.
“Nhìn kìa, đó là hoa khôi đẹp nhất trường, Hoa Lộng Ảnh!”.
Tề Văn Long nhỏ giọng nói, trong mắt tràn đầy phấn khởi.
Trong lớp cũng có không ít nam sinh hoan hô vui mừng, suýt chút nữa nhảy cẫng lên.
“Trời ạ, hoa khôi đẹp nhất trường lại học cùng lớp chúng ta, không phải đang nằm mơ chứ!”.
“Đúng là Hoa Lộng Ảnh rồi, vậy chẳng phải sau này chúng ta có thể ngắm hoa khôi đẹp nhất trường mỗi ngày hay sao!”.
Vì sự xuất hiện của Hoa Lộng Ảnh mà cả thềm lớp học đều sục sôi.
Diệp Thiên gối hai tay sau đầu, dựa vào lưng ghế, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt.
Một đêm không gặp, trên mặt Hoa Lộng Ảnh lại thêm vẻ buồn rầu.
Nhìn thấy Hoa Lộng Ảnh, Tề Văn Long thúc vào ngực Diệp Thiên, trêu chọc.
“Diệp Thiên, cậu xem, ai bảo cậu khoác lác, bây giờ top 5 hoa khôi trường có một người học lớp chúng ta, tôi đoán trong ba người mà cậu quen không có Hoa Lộng Ảnh phải không?”.
Trong mắt cậu ta hiện lên vẻ trêu đùa, chỉ muốn vạch trần Diệp Thiên.
“Không, cậu đoán sai rồi, cô ấy chính là một trong số đó!”.
Diệp Thiên lập tức lắc đầu, sau đó trước ánh nhìn kinh ngạc của ba người họ, cậu bỗng giơ tay, vẫy chào Hoa Lộng Ảnh.
Hoa Lộng Ảnh vốn muốn ngồi ở hàng đầu, nhưng bỗng nhiên thấy có người vẫy tay, cô ngước mắt nhìn thì nhận ra là Diệp Thiên.
“Là anh ấy?”.
Cô chấn động, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Không biết vì sao gặp lại Diệp Thiên, cảm xúc của cô lại không ngừng dâng trào, khác với cô thường ngày.
Nếu là người đàn ông khác vẫy tay với cô, cô đã không quan tâm, nhưng khi nhìn thấy Diệp Thiên vẫy tay, cô lại gật đầu, đi thẳng tới bàn cậu.
“Má ơi, không phải chứ?”.
Đám Tề Văn Long ngây ra, nhìn Hoa Lộng Ảnh càng lúc càng đến gần, đầu óc gần như không phản ứng kịp.
Đây là hoa khôi hạng nhất trường Đại học Thủ Đô, công chúa của nhà họ Hoa quyền thế hàng đầu thủ đô, kiêu ngạo lạnh lùng đến mức nào?
Xem ảnh 1