Cao Thủ Tu Chân

Chương 828-840

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau trận chiến trên sông Lan Thương, thanh thế của Diệp Thiên càng lêи đỉиɦ cao của giới võ thuật Hoa Hạ.

Vô số kẻ mạnh cảm thấy khϊếp sợ, hết mức tôn sùng.

Trong quán trà, hai người đàn ông trung niên mặc áo thời xưa ngồi đối diện nhau, nhìn sông Lan Thương cuồn cuộn khói sóng, thong thả trò chuyện.

“Trời ạ, Diệp Lăng Thiên đã gϊếŧ chết cảnh giới siêu phàm ngay tại đây à?”.

Một trong hai người lên tiếng.

“Còn không phải sao? Trên sông Lan Thương, nhiều người nhìn thấy lắm!”.

Người đàn ông kia trả lời: “Nghe nói là môn chủ đời thứ hai của Đường Môn Đường Mục Sơn chủ động tìm cậu ta quyết chiến, cuối cùng bị cậu ta gϊếŧ chết bằng một kiếm. Nghe nói lúc đó, điện chủ Dược Vương Điện là Dược Không Nhàn và gia chủ Lữ Phong của nhà họ Lữ, một trong bảy gia tộc ở Vân Kiềm cũng có mặt. Hình như bên quân đội cũng có người xem chiến, không ít dân chúng bình thường cũng tận mắt nhìn thấy”.

“Nghe nói sau trận chiến đó, Đường Môn đã dọn đi khỏi tỉnh Xuyên, không còn xuất hiện nữa!”.

Người lên tiếng đầu tiên nhìn xa xăm, hít một hơi thật sâu, trong giọng mũi vang lên tiếng thở dài.

“Haizz, Đường Môn huy hoàng ở tỉnh Xuyên một trăm năm, thế mà lại ra nông nỗi này. Bọn họ thực sự không nên đυ.ng tới Diệp Lăng Thiên!”.

Người sau lập tức gật đầu, cảm thấy đúng đắn.

“Diệp Lăng Thiên quá đáng sợ! Từ sau trận chiến ở núi Phi Vũ, cậu ta đã gϊếŧ Tiếu Phật Tây Lĩnh ở Hồ Ngọc Nguyệt, sau đó biến mất chín tháng rồi lại bắt đầu tung hoành. Viện trọng tài, Thế Giới Hắc Ám, bây giờ là Đường Môn, tất cả đều trở thành vong hồn dưới tay cậu ta!”.

“Trong lịch sử Hoa Hạ, người đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ như cậu ta chắc chắn là người dũng mãnh nhất lịch sử!”.

Hai người im lặng một lúc lâu, lúc này trên cầu thang bỗng có một người đàn ông vô cùng tháo vát trầm ổn đi tới, người đàn ông ngồi xuống bàn của hai người, bọn họ kinh ngạc vội vàng đứng dậy.

“Bát Gia, ông tới rồi!”.

Hai người vô cùng khách sáo với người đàn ông tháo vát này.

Người đàn ông gật đầu, sau đó nhìn hai người.

“Hình như vừa rồi tôi nghe hai ông đang nói về Diệp Lăng Thiên?”.

Hai người lập tức gật đầu.

“Đúng vậy Bát Gia, Diệp Lăng Thiên gϊếŧ chết Đường Mục Sơn trên sông Lan Thương, chuyện này hầu như người của giới võ thuật Hoa Hạ đều đã biết, ông vẫn chưa biết sao?”.

Bát Gia nghe vậy thờ ơ xua tay.

“Đương nhiên tôi biết chuyện này, chỉ là tôi lại nghe nói tới một tin tức!”.

Hai người khựng lại, thắc mắc hỏi: “Tin tức gì?”.

Bát Gia im lặng một lúc, bỗng hạ giọng nói.

“Ám Bộ hình như chuẩn bị ra mặt rồi!”.

“Nghe nói lần này bọn họ nhắm đến Diệp Lăng Thiên!”.

Nghe vậy, đầu tiên hai người sửng sốt, sau đó tỏ ra sợ hãi.

“Cái gì? Ám Bộ?”.

“Bọn họ sắp ra mặt sao?”.

Hai người vô thức kêu lên kinh ngạc, làm kinh động những vị khách khác trong quán trà. Thấy những vị khách khác nghi hoặc nhìn lại, bọn họ mới im miệng ngồi xuống, nhưng trên mặt vẫn vô cùng kinh ngạc.

Đó là Ám Bộ, tổ chức được công nhận là lớn mạnh nhất giới võ thuật Hoa Hạ!

Trong biệt thự ở Lư Thành, Diệp Thiên ngồi khoanh chân dưới đất, trên đầu bảy sắc hội tụ. Từng luồng khí không ngừng xoay tròn từ trái sang phải, khí tức của cậu cũng dần mở rộng thêm.

Từ sau trận chiến trên sông Lan Thương, đây đã là ngày thứ ba. Sau khi cậu từ tỉnh Vân trở về Lư Thành thì luôn ngồi khoanh chân trong biệt thự, chưa từng di chuyển một bước.

Phệ Thiên Cửu Chuyển do cậu sáng tạo ngoài việc có thể tu luyện được Phệ Thiên Huyền Khí tinh khiết nhất đất trời, rèn đúc Phệ Thiên Chi Thể ra, còn có năng lực đặc biệt vô cùng mạnh. Đó là lúc vận chuyển toàn lực có thể hấp thu mọi thứ trong trời đất cho cậu sử dụng.

Phương pháp này quá bá đạo nên cậu rất ít khi dùng. Ngày hôm đó, Đường Mục Sơn dùng ám khí bắn trúng cậu, cậu nổi giận nên mới sử dụng Phệ Thiên Bí Kỹ, hấp thu bảy thành chân khí của Đường Mục Sơn vào cơ thể.

Sau khi hút công lực của người khác, cậu có thể luyện hóa phần công lực đó cho mình sử dụng, tăng cường cơ thể, tìm cách đột phá. Bảy thành chân khí của một vị siêu phàm lương phẩm có thể gọi là một kho báu khổng lồ.

Cậu mất ba ngày vẫn chưa thể luyện hóa hoàn toàn, vẫn còn thiếu một chút nữa.

Ngay lúc này, cậu chợt cảm nhận được có cao thủ đang đến gần.

“Một siêu phàm bán bộ, một cấp đầu chí tôn võ thuật?”.

Cậu cảm ứng đã biết được thực lực của người đến, nhưng cậu không có động tác gì, vẫn ngồi yên khoanh chân, tiếp tục luyện hóa.

“Diệp Đế Vương, chúng tôi biết cậu đang ở trong biệt thự, mạo muội đến thăm, mong cậu đừng trách!”.

Ở ngoài cửa vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên.

Tiếng bước chân từ xa tiến lại gần, đã đến ngoài cửa lớn biệt thự.

Diệp Thiên không đổi sắc, một luồng khí bay ra mở cửa lớn.

Ở ngoài cửa có một nam và một nữ, người đàn ông gần bốn mươi tuổi, gương mặt chữ điền, giữa mi mày có vẻ trầm ổn.

Người phụ nữ trông khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, rất trẻ trung, giữa mi mày có vẻ ngạo nghễ.

Diệp Thiên cũng không khỏi kinh ngạc, chỉ mới hai mươi lăm tuổi mà tu vi đã đạt đến chí tôn võ thuật, tính ra thiên phú còn mạnh hơn đám người Diệp Tinh, Hoa Lộng Ảnh, Lí Thanh Du.

“Nghe nói Diệp Đế Vương niên thiếu anh hùng, đẹp trai phóng khoáng, hôm nay được gặp quả nhiên chỉ có hơn chứ không kém. Có thể gặp được Diệp Đế Vương là vinh hạnh của tôi!”.

Người đàn ông chắp tay với Diệp Thiên, giọng điệu cực kì khách sáo.

Còn người phụ nữ giống như có chút chống đối Diệp Thiên, không lên tiếng, ánh mắt vẫn kiêu ngạo như trước.

Diệp Thiên liếc nhìn hai người, lại nhắm mắt.

“Lời khách sáo thì không cần nói nhiều nữa!”.

“Các người là ai, tìm tôi có việc gì?”.

Giọng nói cậu bình tĩnh thản nhiên, hiển nhiên khiến người phụ nữ rất bất mãn. Cô ta đang định mở miệng, người đàn ông bên cạnh lại xua tay, ngăn cô ta lại.

Người đàn ông tiến tới một bước, chắp tay với Diệp Thiên.

“Diệp Đế Vương, đầu tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lí Thương Sinh, còn đây là đồng nghiệp của tôi, Tiết Nhân Huyên!”.

“Chúng tôi đến từ Ám Bộ!”.

“Ám Bộ? Chưa từng nghe qua!”.

Diệp Thiên mở mắt ra, thản nhiên nói.

Người phụ nữ rất bất bình, Lí Thương Sinh lại không nổi giận, nhẫn nại giải thích: “Diệp Đế Vương niên thiếu thành danh, tin rằng đa số thời gian đều dùng để luyện công, không biết Ám Bộ chúng tôi cũng rất bình thường”.

“Ám Bộ chúng tôi là tổ chức chính quy trong giới võ thuật do chính phủ quốc gia lập nên, chuyên phụ trách một số chuyện thường ngày trong giới võ thuật, bao gồm cả môn phái tranh chấp và thù oán giang hồ”.

Ông ta dứt lời, Diệp Thiên hé mắt ra.

“Ồ? Ý ông là Ám Bộ các ông quản lý trật tự của giới võ thuật Hoa Hạ sao?”.

Cậu lại cảm thấy có chút thú vị, giới võ thuật Hoa Hạ xưa nay đều lấy kẻ mạnh làm đầu, dùng nắm đấm nói chuyện, lần đầu tiên cậu biết có một tổ chức chính phủ quản lý trật tự như Ám Bộ tồn tại.

Lí Thương Sinh không phủ nhận, chỉ nói tiếp: “Diệp Đế Vương, chúng tôi đến tìm cậu thực sự là có chuyện quan trọng cần bàn”.

Diệp Thiên vẫn không động đậy, khoanh chân luyện khí: “Có chuyện gì ông có thể nói thẳng”.

Lí Thương Sinh hơi trầm ngâm, giọng nói trở nên trịnh trọng, nghiêm túc hơn một chút.

“Diệp Đế Vương, hai người chúng tôi đại diện cho Ám Bộ đến đây để đàm phán với cậu”.

“Bây giờ lời tôi nói sẽ đại diện cho Ám Bộ!”.

“Ám Bộ bày tỏ mong muốn Diệp Lăng Thiên nhẫn nhịn im lặng một thời gian, trong một năm không được gây ra chuyện gì nữa!”.

Bầu không khí yên lặng mấy giây, Diệp Thiên bỗng nhếch miệng cười.

“Tôi lại muốn biết, đây là thông báo, hay là cảnh cáo?”.

“Tôi lại muốn biết, đây là thông báo, hay là cảnh cáo?”.

Diệp Thiên nhìn hai người họ, mỉm cười nhàn nhạt. Đối diện với ánh nhìn của Diệp Thiên, Lí Thương Sinh cảm nhận được một cảm giác áp bách vô hình tràn ngập xung quanh, giống như bị một con dã thú hồng hoang nhắm đến, cả người có cảm giác nguy hiểm rình rập.

Tiết Nhân Huyên nhìn thấy Lí Thương Sinh có vẻ bị Diệp Thiên dọa sợ, lập tức liếc mắt, lạnh lùng nói: “Diệp Lăng Thiên, cậu đừng có tỏ ra hung dữ!”.

“Cậu tưởng mình đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ, gϊếŧ chết nhiều cao thủ thì có thể không kiêng dè gì, xem thường mọi thứ sao?”.



Cô ta nói ra những lời này, Lí Thương Sinh ở bên cạnh lập tức biến sắc, thầm nhủ hỏng bét.

Quả nhiên, sắc mặt Diệp Thiên đã tối sầm lại, ánh mắt lạnh nhạt.

“Ám Bộ? Uy phong lớn thật!”.

“Tôi có thể nói thẳng với các người, dù là thông báo hay cảnh cáo, Diệp Lăng Thiên tôi cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của Ám Bộ!”.

“Diệp Lăng Thiên tôi làm việc không thẹn với lương tâm, chưa bao giờ gϊếŧ lầm người. Ám Bộ các người không có tư cách khoa tay múa chân với tôi!”.

Cậu dừng ánh mắt, giọng nói lạnh hơn.

“Tôi nể mặt chính phủ, hôm nay không so đo với hai người, các người có thể đi rồi!”.

“Nếu Ám Bộ thật sự muốn đàm phán với tôi thì cử vài người có quyền phát biểu tới đây, hai người không đủ trọng lượng!”.

Ám Bộ là tổ chức đặc biệt của chính phủ lập nên ở giới võ thuật Hoa Hạ, cho dù với năng lực hiện tại của Diệp Thiên cũng phải thừa nhận sức ảnh hưởng của nó, nhưng đây không phải là lý do để cậu thỏa hiệp.

Trước nay cậu làm gì cũng theo lương tâm mình, có tranh chấp với người khác cũng là do người kia chủ động. Xưa nay cậu chưa từng gϊếŧ lầm người, cho dù là Ám Bộ cũng không thể dạy cậu cách làm việc.

“Diệp Lăng Thiên, cậu đừng ngông cuồng quá đáng!”.

Tiết Nhân Huyên là thành viên nữ duy nhất trong Ám Bộ, lại là thiên tài đỉnh cao, xem như là đứa con cưng trong Ám Bộ. Cô ta được các ông lớn nuông chiều hết mực, đặt kì vọng rất lớn, do đó tạo thành tính cách kiêu căng ngạo mạn.

Cô ta nhíu mày, lạnh lùng quát: “Chúng tôi đại diện cho Ám Bộ đến nói chuyện với cậu, cậu lại đuổi chúng tôi đi, cậu có biết cậu đang làm gì không?”.

Diệp Thiên không nhúc nhích, nhưng ánh mắt đã lóe lên sự lạnh lẽo.

“Hình như cô không nghe rõ lời tôi nói nhỉ?”.

Một luồng khí thế vô địch giáng từ trên đầu xuống, bao trùm Tiết Nhân Huyên khiến cô ta không thể động đậy. Giờ phút này, cô ta mới phản ứng lại, người trước mắt không phải là một thằng nhóc để cô ta có thể tùy ý quát tháo, mà là Đế Vương Bất Bại oai nghiêm của Hoa Hạ.

“Diệp Đế Vương!”.

Lí Thương Sinh cảm giác được Tiết Nhân Huyên bị khí cơ của Diệp Thiên phong tỏa, ông ta không dám làm bậy, vội vàng cúi người hành lễ trước Diệp Thiên.

“Diệp Đế Vương, Nhân Huyên tuổi trẻ không hiểu chuyện, lời nói có chút đường đột, mong cậu đừng chấp nhặt với cô ấy!”.

Ông ta dừng một lát, thấy Diệp Thiên không có phản ứng gì, vội nói tiếp: “Hôm nay chúng tôi đến đây chỉ là muốn biểu đạt mong muốn của Ám Bộ với Diệp Đế Vương, không phải thông báo, càng không phải cảnh cáo!”.

“Chẳng qua gần đây Diệp Đế Vương hoạt động quá sôi nổi, làm những việc quá mức chấn động, dẫn đến giới võ thuật Hoa Hạ cũng rối ren phức tạp. Vì vậy, Ám Bộ mới hi vọng cậu có thể giữ yên lặng một thời gian, để chúng tôi có cơ hội dẹp yên mọi việc”.

Trên trán ông ta đã có mồ hôi lăn xuống, phải biết rằng, mặc dù cao thủ trong Ám Bộ nhiều như mây, nhưng hiện nay, người mạnh nhất Ám Bộ cũng chỉ hơn Đường Mục Sơn mà Diệp Thiên đã gϊếŧ chết một cấp bậc.

Diệp Thiên có thể gϊếŧ Đường Mục Sơn, ít nhất cũng chứng minh cậu mạnh hơn Đường Mục Sơn, còn mạnh hơn bao nhiêu thì không ai rõ.

Nếu Diệp Thiên không muốn chấp nhận đề nghị của Ám Bộ, Ám Bộ bọn họ tuyệt đối không thể miễn cưỡng. Cho dù Ám Bộ muốn tỏ thái độ cứng rắn với Diệp Thiên cũng không đến lượt hai người bọn họ.

“Hừ!”.

Diệp Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, bấy giờ sức mạnh bao quanh Tiết Nhân Huyên mới tan đi.

“Lần cuối, lập tức rời khỏi tầm mắt của tôi ngay!”.

Tiết Nhân Huyên không cam tâm, nhưng ngại uy thế của Diệp Thiên nên không dám nói thêm nửa câu.

“Làm phiền Đế Vương, chúng tôi đi trước một bước!”.

Lí Thương Sinh kéo cô ta nhanh chóng rời đi. Sau khi đi xa khỏi biệt thự, Tiết Nhân Huyên mới nói.

“Anh Lí, Diệp Lăng Thiên kia thật là kiêu căng, thái độ gì thế chứ!”.

“Tôi cảm thấy nên để thống lĩnh ra mặt, dạy dỗ cậu ta một trận!”.

Lí Thương Sinh cực kì bất lực, nhưng vẫn gọi điện thoại cho Tổng bộ Ám Bộ xin chỉ thị.

Đầu bên kia bắt máy, ông ta chỉ nghe vài câu, liên tục vâng dạ đáp lại, sau đó kéo Tiết Nhân Huyên rời đi, không quay đầu lại.

Tiết Nhân Huyên mù mờ, khó hiểu hỏi: “Anh Lí, anh sao vậy? Không phải anh xin chỉ thị của đại ca rồi sao? Sao trông anh luống cuống vậy?”.

Lí Thương Sinh vẫn đi về phía trước, sắc mặt nghiêm nghị.

“Tiểu Huyên, ở trên nói chúng ta hủy bỏ mọi sự giám thị đối với Diệp Lăng Thiên, Diệp Lăng Thiên có quyền không tuân theo Ám Bộ!”.

“Chúng ta không được lấy danh nghĩa gì đến làm phiền cậu ta nữa!”.

Tiết Nhân Huyên nghe vậy tỏ ra khó hiểu.

“Vì sao chứ? Gần đây Diệp Lăng Thiên gây ra gió tanh mưa máu trong giới võ thuật Hoa Hạ, không ít cao thủ đều rục rịch vì sự hoạt động của cậu ta, làm cho giới võ thuật ở các tỉnh không được an ninh. Chức trách của Ám Bộ chúng ta không phải nên quản thúc cậu ta sao?”.

“Sao bây giờ lại hủy bỏ giám thị đối với cậu ta? Hơn nữa, cậu ta còn có quyền không tuân theo Ám Bộ? Chuyện này là sao?”.

Trong lòng Tiết Nhân Huyên, Ám Bộ chính là tổ chức quyền lực nhất giới võ thuật Hoa Hạ, cho dù là Thiên Cơ Lâu cũng phải nhượng bộ.

Mặc dù Diệp Thiên lợi hại, nhưng cũng chỉ có một thân một mình, võ giả dân thường áo vải, dựa vào đâu mà không cần tuân theo Ám Bộ?

Lí Thương Sinh kéo cô ta lên xe, khởi động xe, lúc đó mới hạ giọng nói.

“Vì nửa tiếng trước, đại thống lĩnh Lương Long Đình của quân khu Thành Môn đã báo cáo lên chính phủ!”.

“Vì Diệp Thiên huấn luyện Nam Long Nhận có công, chính phủ đặc biệt phê chuẩn, trao tặng quân hàm Trung tướng cho Diệp Lăng Thiên”.

“Chúng ta không thể gọi cậu ta là Diệp Lăng Thiên nữa, cậu ta càng không phải là dân thường!”.

Lí Thương Sinh thấp giọng nói.

“Chúng ta phải gọi cậu ta là ‘Tướng Diệp Long Nhận’!”.

Tiết Nhân Huyên nghe thế lập tức ngây người, vẻ mặt cứng đờ, chỉ cảm thấy không thể lấy lại tinh thần.

Tướng Diệp Long Nhận?

Những từ này giống như có sức quyến rũ vô cùng, trấn áp cô ta.

Long Nhận, mặc dù đội quân mũi nhọn này không mạnh bằng Ám Bộ, nhưng địa vị của nó ở chính phủ còn cao hơn Ám Bộ. Bởi vì Long Nhận là đội ngũ do chính phủ đặc biệt phê chuẩn, còn Ám Bộ bọn họ tuy phục vụ cho chính phủ, nhưng lại không tính là người của chính phủ.

Trong Long Nhận, bất kể là Nam Long Nhận hay là Bắc Long Nhận, hễ là người quản lý Long Nhận, có công lao to lớn trong việc huấn luyện Long Nhận, được quân đội xem trọng tán thưởng, đồng thời được chính phủ công nhận thì đều có thể được đặc cách phong tướng.

Trong lịch sử năm mươi năm của Nam Long Nhận, một trong những người quản lý Long Nhận đạt đến trình độ được phong tướng có tổng giáo quan Nam Long Nhận của mười năm trước, Mộ Dung Vô Địch.

Người còn lại là tổng giáo quan của Bắc Long Nhận hiện tại, Diệp Vân Long.

Bây giờ, Lí Thương Sinh lại nói với cô ta, Diệp Thiên vì quản lý Nam Long Nhận, huấn luyện có công mà được chính phủ đặc biệt trao quân hàm Trung tướng, tin tức này đúng là quả bom nặng kí.

Trong tư liệu của bọn họ, năm nay Diệp Thiên chỉ mới mười chín tuổi.

Một Trung tướng chưa tới hai mươi tuổi? Chuyện này mà truyền ra ngoài đủ để chấn động Hoa Hạ!

Diệp Thiên trẻ tuổi như vậy đã là Diệp tiên sinh ở tỉnh Xuyên, chủ tịch Tập đoàn Lăng Thiên, đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ. Bây giờ có thêm thân phận của chính phủ và quân đội đồng thời trao tặng - Tướng Diệp Long Nhận!

Cứ vậy qua mười năm nữa, trên đất trời rộng lớn này còn ai có thể ngăn được Diệp Thiên?

Lí Thương Sinh và Tiết Nhân Huyên vội vàng đến rồi vội vàng đi.

Đối với Diệp Thiên thì tiền bạc, quyền thế, địa vị, sức mạnh cậu đều có hết, ngay cả mạnh như Ám Bộ cũng không thể gây áp lực cho Diệp Thiên, bọn họ đương nhiên chỉ có thể nhận lệnh trở về, không dám ở lại.

Trong biệt thự, Diệp Thiên vẫn nhắm mắt tĩnh tọa, hơi thở đều đều.

Cậu không biết chuyện bản thân đã được Lương Long Đình xin lên chính phủ phê duyệt cậu trở thành trung tướng, nhưng Ám Bộ trong mắt cậu chẳng qua chỉ là một cơ quan vô tác dụng, thích ra vẻ uy phong mà thôi.

Nếu Ám Bộ thực sự muốn đối đầu với cậu, thì cho dù Ám Bộ có quan hệ với chính phủ, cậu cũng không hề kiêng dè, cậu đủ có thể cung cấp cho chính phủ nhiều thứ đồ quý hiếm.

Trong tay cậu ngoài Tẩy Túy Đan, còn có rất nhiều phương thuốc và thuốc thử của nhiều thời đại, những thứ này một khi được công bố, tuyệt đối sẽ gây chấn động thế giới, lúc đó trọng lượng của cậu còn nặng hơn cả Ám Bộ, trước đại sự quốc gia, chính phủ ắt sẽ suy tính mặt lợi và mặt hại.

Khoảng nửa tiếng sau, cậu đột nhiên mở to hai mắt, một tia sáng phóng ra từ hai mắt cậu, khiến cho lọ hoa cổ trước mặt vỡ vụn.

Một luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ xung quanh người cậu, khiến toàn bộ bàn ghế trong biệt thự đều rung lắc rồi đổ xuống, còn trên đỉnh căn biệt thự, gió mây hội tụ, khí lưu chảy mạnh, như thể bầu trời xuất hiện khí tượng kỳ lạ, vô cùng thần bí và kỳ dị.

“Ha ha!”.

Bàn tay Diệp Thiên nắm hờ, với tính cách vốn lạnh nhạt của cậu, lúc này cũng không kìm được mà cười to thành tiếng.

Diệp Thiên cảm nhận được bên trong cơ thể cậu sục sôi, có một sức mạnh xưa nay chưa từng có, sắc mặt cậu trở nên rạng ngời.

Cậu cũng từng tìm hiểu về siêu phàm tứ phẩm, lúc này cậu ở cấp siêu phàm phàm phẩm, nhưng tu vi đã mạnh gấp hơn ba lần so với ở cấp siêu phàm bán bộ.

Nếu bây giờ cậu lại giao đấu với Đường Mục Sơn, không dùng Phệ Thiên Chi Thể, không dùng Phệ Thiên Bí Kỹ, chỉ cần dùng một quyền cậu cũng chắc chắn có thể đánh bại Đường Mục Sơn.

“Rắc!”.

Năm ngón tay cậu nắm chặt, trong mắt lóe lên vẻ sắc lạnh, quay đầu nhìn ra cửa sổ phía Bắc.

“Diệp Vân Long, Diệp Sơn, cả nhà họ Diệp, đã đến lúc Diệp Thiên tôi quay lại rồi!”.

Cậu đứng dậy, khắp người vang lên tiếng răng rắc của các đốt xương, khí thế mãnh liệt!

Ngày thứ ba, Diệp Thiên tỉnh dậy lúc 10 giờ, bắt đầu chuẩn bị đồ đạc hành lý, lần này đến thủ đô, điểm đầu tiên cậu đến đương nhiên là Đại học Thủ Đô.

Nghĩ đến giáo sư Viễn Thanh của Đại học Thủ Đô đã miễn thi đại học cho cậu khi cậu còn ở trường Tam Trung, Diệp Thiên khẽ mỉm cười, cũng không biết hơn chín tháng rồi, Đại học Thủ Đô liệu có thừa nhận sinh viên được tuyển thẳng là cậu không.

“Lộng Ảnh, chắc em vẫn tốt chứ?”.

Nghĩ đến cô gái vì lúc bé từng được cậu cứu một lần mà sau đó từ nhỏ đã luôn ở bên cạnh cậu, khóe miệng Diệp Thiên bỗng lộ ra nụ cười.

Cậu lấy chiếc khoen lon từ trong người ra, chiếc khoen lon này cho dù cậu ăn hay ngủ, luyện công hay tĩnh tọa, hoặc đang đối đầu với kẻ địch, cậu đều để nó trong người, chưa từng bỏ ra.

Cậu còn nhớ rất rõ, cô bé cột tóc đuôi gà ngày xưa dùng hết sức mình mới có thể nở được một lon coca, còn bị cạnh sắc của lon coca cứa vào tay.

Nhưng cô ấy không hề quan tâm, cố nhịn đau, đặt khoen lon vào trong tay cậu, nụ cười ngây thơ trong sáng hiện rõ vẻ kiên định và chân thành.

“Cái này là chiếc nhẫn em tặng anh đó nha!”.

“Chờ khi nào chúng ta lớn, anh phải cầm chiếc nhẫn này đến tìm em, tự tay đeo cho em, đến lúc đó em chính là cô dâu của anh!”.

Khi đó Diệp Thiên mới có vài tuổi, hoàn toàn là một cậu bé không biết gì về xã hội cả, nhưng vẫn ngu ngơ gật đầu, cất chiếc nhẫn lại.

“Ngoắc tay hứa với nhau, một trăm năm cũng không được thay đổi!”.

Hơn mười năm trôi qua, chiếc khoen lon này thường xuyên được Diệp Thiên lấy ra chơi, chơi đến mức nó trở nên bóng loáng, lớp bóng mờ vốn có của chiếc khoen lon đã mất từ lâu, nhưng đây lại là thứ mà Diệp Thiên quý trọng nhất, thậm chí còn hơn cả tính mạng mình!

Cậu cất chiếc khoen lon lại, đột nhiên nhớ đến cảnh lần trước Diệp Tinh và Hoa Lộng Ảnh xuất hiện.

“Còn cả thằng nhóc Diệp Tinh nữa, bây giờ đã đạt đến mức độ nào rồi?”.

Đối với Diệp Tinh, tâm trạng của cậu khá là phức tạp, từ nhỏ đến lớn cậu đều diễn xuất sắc vai trò anh cả, bất kể chuyện gì cậu đều ra mặt thay cho Diệp Tinh, che mưa che gió cho cậu ta, nhưng từ tám năm trước cậu bị Diệp Vân Long phế bỏ võ mạch, đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, tình thân giữa hai người cũng bị cắt đứt từ đó.

Đúng lúc cậu đang nghĩ vẩn vơ, bên ngoài cửa vọng đến tiếng động cơ xe ô tô, là xe của Ngô Quảng Phú đã đến.

“Cậu Thiên!”.

Tiếng gõ cửa vang lên, lúc này Diệp Thiên mới tỉnh khỏi những hồi ức.

Cậu phù một hơi, ánh mắt trở lại vẻ điềm tĩnh.

“Cuộc đời mà, thủ đô rộng lớn này, mình rốt cuộc vẫn phải đến một lần!”.

Cậu mở cửa rồi bước ra!

Ngô Quảng Phú đưa Diệp Thiên đến sân bay, bên ngoài phòng chờ, Ngô Quảng Phú nói với Diệp Thiên: “Cậu Thiên, phần tập đoàn ở phía thủ đô đã sắp xếp xong xuôi, do Lâm Thiên Nam phụ trách tổ chức đại cục, cậu đến sân bay thủ đô, hắn sẽ đích thân đến đón cậu!”.

“Được!”.

Diệp Thiên gật đầu, chuẩn bị đi ra chỗ kiểm tra an ninh, Ngô Quảng Phú đột nhiên lên tiếng tiếp.

“Cậu Thiên, có chuyện này tôi thực sự không kìm được nữa, nên muốn hỏi cậu cho rõ!”.

“Ồ?”, Diệp Thiên quay đầu lại, hỏi với vẻ kỳ lạ: “Có chuyện gì vậy?”.

Ngô Quảng Phú nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, e dè nói.

“Một tháng trước cậu bảo tôi đẩy nhanh tiến độ, tập chung nguồn tiền để thành lập chi nhánh ở thủ đô, điều này đối với sự phát triển của Tập đoàn Lăng Thiên mà nói, bước đi quá lớn!”.

“Tôi biết cậu xưa nay đều có kế hoạch của riêng mình, là người có tầm nhìn, cho nên cậu mới lựa chọn phải vào được thủ đô bằng bắt cứ giá nào, chắc chắn cũng là có mục đích của cậu, tôi muốn hỏi một câu, có phải tiếp sau đây cậu sẽ có hành động lớn nào đó đúng không?”.

Diệp Thiên nghe xong liền mỉm cười, vỗ vào vai anh ta.

“Anh nói rất đúng!”.

Ngay sau đó, ánh mắt của Diệp Thiên trở nên lẫm liệt, giọng nói đột nhiên trầm xuống.

“Lần này đến thủ đô, mục đích của tôi là uống một bữa rượu, giải đáp một thắc mắc, thực hiện một lời hứa, giải quyết một trận ân oán!”.

Ngô Quảng Phú nhíu mày, cảm thấy khó hiểu, chờ khi anh ta ngẩng đầu lên thì Diệp Thiên đã đi vào bên trong phòng chờ, rồi dần biến mất.

Ngô Quảng Phú lặng lẽ quay người, trong lòng đã hiểu ra.

Cho dù Diệp Thiên đến thủ đô lần này là muốn làm việc gì đi nữa, nhưng không thể phủ nhận, thủ đô ắt sẽ dấy lên một cơn bão táp vì sự hiện diện của cậu.

Diệp Thiên bước lên chuyến bay đến thủ đô, nhìn những đám mây lùi đi, tia sáng trong mắt Diệp Thiên càng trở nên sâu xa hơn.

Năm xưa, cậu bị phế võ mạch, ném vào rừng sâu, bây giờ đã chín năm trôi qua, cuối cùng cậu đã trở lại quê hương.

Sau ba tiếng, âm thanh thông báo máy bay đã hạ cánh vang khắp khoang máy bay, Diệp Thiên nhìn chằm chằm ra cửa sổ, vẫn là kiến trúc quen thuộc, khiến lòng cậu dấy lên không ít hồi ức.

Máy bay cuối cùng đã dừng lại, các hành khách lần lượt đứng dậy khỏi chỗ ngồi, còn Diệp Thiên đi cuối cùng, ánh mắt sáng rực.

“Thủ đô, Diệp Thiên tôi đã trở lại rồi đây!”.

Xuống khỏi máy bay, Diệp Thiên lấy hành lí, đi thẳng ra ngoài cửa.

Một chiếc xe Lincoln kéo dài đợi ở ngoài cửa, Diệp Thiên liếc mắt đã nhìn thấy Lâm Thiên Nam đứng bên cạnh xe.

Cậu không tỏ thái độ gì, không khiến ai chú ý, đi thẳng tới kéo cửa xe ra, ngồi vào ghế sau.

Lâm Thiên Nam ngạc nhiên, lúc này mới chú ý Diệp Thiên đã đến, vội vàng ngồi vào ghế lái.

“Cậu Thiên, chúng ta đi đâu trước? Có cần đến chi nhánh tập đoàn xem trước không?”.

Diệp Thiên hơi suy tư, gật đầu.

“Qua đó xem trước đi!”.

Cậu vốn định đi đến Đại học Thủ Đô báo danh, nhưng nghĩ lại với chiếc xe xa hoa của Lâm Thiên Nam, tới đó cậu chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của nhiều sinh viên, chỉ đành đi đến chi nhánh một chuyến rồi tự đến trường.

Lâm Thiên Nam vừa chuẩn bị khởi động xe, Diệp Thiên bỗng giơ tay lên.

“Đợi đã!”.

Lâm Thiên Nam không hiểu ra sao, thấy Diệp Thiên đang nhìn về phía một lối ra khác cũng nhìn theo.

Nơi đó có một chiếc Bentley bản giới hạn, đằng trước và đằng sau đều có một chiếc Mercedes phiên bản việt dã đi theo.

Bảy tám vệ sĩ áo đen hùng dũng hộ tống một ông lão tinh thần phấn chấn đi ra khỏi sân bay. Sau đó ông lão lên xe Bentley, những người khác chia ra ngồi lên Mercedes việt dã ở trước và sau, từ từ tiến ra đường chính.

“Đó là… chủ tịch của Tập đoàn Diệp Thị?”.

Lâm Thiên Nam nhìn chăm chú, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị.

Mặc dù hắn chỉ mới đến thủ đô một tháng, nhưng hắn đã tìm hiểu rõ ràng về các doanh nghiệp lớn, các hội thương mại lớn và nhân vật quan trọng của những nhà quý tộc quyền thế ở thủ đô.

Ông lão vừa mới lên xe kia chính là một trong số ít cột trụ chống trời thế hệ trước ở thủ đô, ông cụ Diệp chủ tịch Tập đoàn Diệp Thị, Diệp Sơn!

“Diệp Sơn nhà họ Diệp”.

Hắn khẽ lẩm bẩm, chợt quay sang nhìn Diệp Thiên, tỏ ra kinh ngạc, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng.

“Cậu Thiên cũng họ Diệp, lẽ nào cậu ấy có quan hệ với nhà họ Diệp ở thủ đô?”.

Nghĩ đến đó, Lâm Thiên Nam không khỏi hít sâu một hơi.

Nhà họ Diệp ở thủ đô là một trong những nhà quyền thế đỉnh nhất, thậm chí mơ hồ có xu thế áp đảo những nhà khác. Trong những bảng xếp hạng bí mật, nhà họ Diệp đều được xếp hạng nhất. Bất kể là quân sự, chính trị hay thương nghiệp, nhà họ Diệp đều có mối quan hệ cực rộng, chắc chắn là một con quái vật khổng lồ.

Trước kia, những nhà như nhà họ Hàn được xưng là đứng đầu tỉnh Xuyên, nhà họ Phùng tỉnh Kiềm, hay nhà họ Tiêu tỉnh Vân, danh hiệu nghe hay nhưng nếu so với nhà họ Diệp thì chẳng là gì.

Nếu nhà họ Diệp muốn thì cho dù là mười nhà họ Hàn, nhà họ Phùng gì đó cũng sẽ bị lật đổ trong vòng mấy ngày.

Thấy ánh mắt Diệp Thiên tối lại, liên tưởng đến sức mạnh không gì sánh được của cậu, hắn càng cảm thấy phỏng đoán của mình là đúng.

Ngoại trừ gen mạnh như nhà họ Diệp, còn gia tộc nào có thể sinh ra một con quái vật trấn áp thiên hạ như Diệp Thiên chứ?

“Đi thôi!”.

Mấy giây sau, Diệp Thiên mới dời ánh mắt về, thản nhiên nói.

Mặc dù trong lòng Lâm Thiên Nam đầy những nghi vấn, nhưng lại không dám hỏi nửa câu, vội vàng lái xe đi.

“Hừ, ông già Diệp Sơn, xem ra mấy năm qua ông chẳng thay đổi gì!”.

Trên mặt Diệp Thiên không có gợn sóng nào. Diệp Sơn từng là người ông mà cậu tôn trọng kính yêu, dù bình thường rất nghiêm khắc với cậu, nhưng nhiều lúc Diệp Sơn quan tâm cậu hơn cả, xem trọng cậu hơn Diệp Tinh, đào tạo cậu như gia chủ tiếp theo của nhà họ Diệp.

Nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp Sơn, trong mắt cậu chỉ còn sự lạnh nhạt tột cùng, và có chút thù hận giấu sâu tận đáy lòng.

Đến bây giờ cậu vẫn không hiểu, rốt cuộc vì sao mà chỉ qua một đêm, cậu lại từ một cậu chủ của nhà họ Diệp biến thành mầm tai họa, bị Diệp Sơn ra lệnh phế bỏ võ công, trục xuất khỏi nhà họ Diệp, Diệp Vân Long là người đích thân thực hiện.

Diệp Thiên khẽ siết nắm tay, ánh mắt lạnh lẽo, cậu nhất định sẽ tìm đáp án của câu hỏi này một cách rõ ràng.

Xe tiến vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm của chi nhánh Tập đoàn Lăng Thiên ở thủ đô, Diệp Thiên đi thang máy cùng Lâm Thiên Nam, đến thẳng văn phòng CEO trên tầng ba mươi sáu.

Lâm Thiên Nam pha một tách trà cho Diệp Thiên, sau đó nói lại chi tiết kế hoạch thành lập chi nhánh Tập đoàn Lăng Thiên ở thủ đô trong một tháng này và toàn bộ bối cảnh tương lai cho Diệp Thiên nghe, đồng thời đưa cho cậu tài liệu liên quan.

Diệp Thiên lật xem tài liệu, chỉ ra những sơ hở và vấn đề cần cải thiện trong kế hoạch cho Lâm Thiên Nam. Bốn giờ chiều, cậu rời khỏi chi nhánh, bắt xe taxi tới Đại học Thủ Đô.

Đại học Thủ Đô là ngôi trường trăm năm nổi tiếng nhất Hoa Hạ, có lịch sử lâu đời, thành lập từ cuộc biến pháp, tiền thân là đại học đường Thủ Đô, ban đầu là cơ quan hành chính giáo dục tối cao của quốc gia, nhờ đó tích lũy được vô số nền tảng tốt đẹp, không ít học giả tri thức nổi tiếng đều bước ra từ ngôi trường này.

Đại học Thủ Đô không có khẩu hiệu rõ ràng, nhưng “yêu nước”, “tiến bộ”, “khoa học”, “dân sinh” là tư tưởng trung tâm của trường, ảnh hưởng đến những sinh viên thanh niên thế hệ này đến thế hệ khác. Do đó, vô số sinh viên tranh nhau vào ngôi trường nổi tiếng truyền đời này, trở thành một học trò ưu tú của trường.

Đứng ở cửa Đại học Thủ Đô, Diệp Thiên nhìn bốn chữ lớn trên biển hiệu, như có điều suy nghĩ.

Vô số tân sinh viên kéo theo hành lí đi ngang qua bên cạnh Diệp Thiên, vài người còn có cả phụ huynh đi theo, cười nói vui vẻ. Còn Diệp Thiên giống như một người khách qua đường cô độc giữa trần thế, tách rời tất cả mọi người.

Cậu hoạt động cổ tay một chút, đeo cặp xách bước vào ngôi trường có lịch sử trăm năm.

Vừa bước vào đại học, hơi thở thanh xuân lập tức ập vào mặt. Đi đâu cũng thấy nam nữ thanh niên, một cảnh tượng đầy sức sống, kết hợp với phong cảnh vườn trường mang phong cách cổ xưa của Đại học Thủ Đô khiến Diệp Thiên có chút xúc động.

Từ chín tháng trước rời khỏi trường Tam Trung ở Lư Thành, cậu chưa trở về trường lần nào, dường như sắp quên mất mình mới mười chín tuổi, vẫn còn đang ở độ tuổi thanh xuân sắp bước vào đại học.

Trong lúc cậu xuất thần, một làn gió mang hương thơm thổi tới.

Ở phía trước, một cô gái cột tóc đuôi ngựa đang đi tới.

Cô ta mặc một bộ đồng phục giản dị, dáng người thướt tha, cao gầy uyển chuyển. Đôi mắt như có linh khí lưu chuyển, trong nét dịu dàng mang theo vài phần quyến rũ, mặt mũi tinh xảo không tì vết, xinh đẹp động lòng người.

Bất kể là dung mạo, khí chất hay vóc dáng, cô gái trước mắt đều có thể sánh ngang với Tiếu Văn Nguyệt và Cố Giai Lệ, chắc chắn là người đẹp cỡ hoa khôi.

Những nam sinh ở xung quanh, dù là sinh viên mới hay cũ đều nhìn về phía cô gái, ánh mắt ngưỡng mộ và hiếu kì. Nhưng cô gái lại nhìn như không thấy, đi thẳng đến trước mặt Diệp Thiên.

“Xin chào, cho hỏi cậu là sinh viên mới kì này sao?”.

Giọng nói cô ta ngọt ngào động lòng, giống như âm thanh của tự nhiên, khiến người khác vừa nghe đã cảm thấy như tắm trong gió xuân.

Lúc này, Diệp Thiên mới như tỉnh cơn mơ, mỉm cười gật đầu với cô gái.

“Đúng vậy!”.

Trong thời gian Đại học Thủ Đô đón sinh viên mới, sinh viên cũ ra ngoài hầu như đều phải mặc đồng phục, còn sinh viên mới vào trường chưa có đồng phục chỉ mặc đồ bình thường, đương nhiên rất dễ phân biệt.

Cô gái nghe Diệp Thiên trả lời, nở nụ cười ngọt ngào tự nhiên.

“Vậy cậu xem như là đàn em của tôi rồi. Tôi là thành viên của Hội học sinh trong trường, phụ trách việc đón sinh viên mới. Cậu ở khoa nào, để tôi dẫn cậu qua đó báo danh nhé?”.

Diệp Thiên nhìn cô gái, ngay sau đó mỉm cười lắc đầu.

“Tôi tự đi là được, không làm phiền nữa!”.

Nói xong, cậu cũng không quan tâm sắc mặt của cô gái, đi sang hướng khác.

Biểu cảm của cô gái ở sau lưng cậu lập tức cứng đờ, tỏ vẻ không thể tin nổi, chưa tỉnh hồn lại sau phản ứng của Diệp Thiên.

Đúng lúc đó, một cô gái nhan sắc không tầm thường, tóc dài ngang vai linh hoạt đi tới, ôm eo cô ta.

Thấy vẻ mặt cô ta không ổn, cô gái vừa tới không khỏi thắc mắc.

“Sao thế, hoa khôi Liễu của tớ?”.

“Sao thế, hoa khôi Liễu của tớ?”.

Cô gái tóc dài nghi hoặc hỏi.

Lúc này, cô gái tóc đuôi ngựa mới hoàn hồn, nhìn quanh, phát hiện không thấy tung tích của Diệp Thiên đâu nữa, trong lòng có chút thất vọng.

Cô gái tóc dài không ngừng luyên thuyên, cô ta mới nói ra chuyện vừa rồi, mặt đỏ lên.

“Quào! Không phải chứ?”.

Cô gái tóc dài nghe kể chuyện đã xảy ra, khoa trương la lên.

“Liễu Linh Lung của chúng ta bình thường không phải là nữ thần cao quý cẩn trọng hay sao? Sao hôm nay lại chủ động quyến rũ đàn em thế?”.

Ráng đỏ trên mặt Liễu Linh Lung càng đậm thêm, vội vàng xua tay: “Gì mà quyến rũ đàn em, nói khó nghe thế, tớ là thành viên Hội học sinh phụ trách đón sinh viên mới, tớ chỉ đang làm tròn chức trách thôi!”.

“Úi dào, lại còn làm tròn chức trách!”.

Đúng vậy, xưa nay cô ta luôn cẩn trọng nội hướng, chưa bao giờ chủ động nói chuyện với nam sinh. Cho dù cô ta phụ trách việc đón tiếp, đa số cũng là tân sinh viên đến báo danh chủ động tìm cô ta giúp đỡ, cô ta chủ động đi hỏi là chuyện có nghĩ cũng không dám nghĩ.

Nhưng hôm nay, cô ta vừa nhìn thấy Diệp Thiên đi vào, không biết vì sao lại cảm thấy trên người Diệp Thiên có khí chất khác với người thường, bí ẩn mà đặc biệt, vì vậy cô ta mới chủ động tiến lên hỏi.

Mặc dù cô ta không quá tự luyến vẻ đẹp của mình, nhưng cũng biết mình ở cấp bậc nào. Những đàn em được cô ta dẫn đi báo danh muốn dò hỏi phương thức liên lạc của cô ta bằng nhiều cách, nhưng đều bị cô ta khéo léo từ chối cả.

Cô ta cứ nghĩ dù Diệp Thiên không thân thiện với cô ta như những người khác, nhưng ít nhất cũng sẽ vui vẻ đi cùng cô ta, thế mà phản ứng của Diệp Thiên lại khác với dự liệu.

“Ha ha, xem bộ dạng mất hồn của cậu kìa, không phải cậu ưng ý người ta rồi đấy chứ?”.

Cô gái tóc dài nhìn vẻ mặt của Liễu Linh Lung, không ngừng trêu chọc.

“Trời ạ, Kiều Kiều, cậu nói bậy gì đấy!”.

Liễu Linh Lung bĩu môi, càng thấy xấu hổ. Lúc này, cô gái tóc dài tên Kiều Kiều mới thức thời không nói nữa.

Cô ta vỗ vai Liễu Linh Lung, mắt lóe sáng: “Nhưng tớ vẫn có chút tò mò, rốt cuộc là người như thế nào mà lại từ chối cả hoa khôi Liễu Linh Lung của chúng ta”.

“Lần sau gặp được, tớ sẽ xử cậu ta giúp cậu!”.

Liễu Linh Lung lắc đầu, ngoài miệng nói không nhưng vẫn nhớ rõ Diệp Thiên, đôi mắt trong trẻo sâu sắc ấy như hiện lên trước mắt lần nữa.

Diệp Thiên không hay biết cuộc đối thoại của Liễu Linh Lung ở bên này, lúc này cậu đã đi đến tòa nhà văn phòng.

Cậu đột phá đến cảnh giới siêu phàm, năng lực nhận biết đã mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần, bây giờ trong vòng một dặm xung quanh đều là khu vực tra tìm của cậu.

Mặc dù chỉ mới gặp mặt Phó Viễn Thanh một lần, nhưng cậu đã ghi nhớ hơi thở của ông ấy. Vừa vào Đại học Thủ Đô, cậu đã cảm giác được nơi Phó Viễn Thanh đang ở, đây cũng là nguyên nhân cậu không cần Liễu Linh Lung dẫn đường.

Phó Viễn Thanh là chủ nhiệm phòng tuyển sinh của Đại học Thủ Đô, lúc này đang ở phòng giáo vụ tầng ba sửa sang tài liệu của tân sinh viên.

Đúng lúc đó, sau lưng ông ấy vang lên tiếng gõ cửa.

“Thầy Phó!”.

Phó Viễn Thanh vô thức cảm thấy giọng nói này hơi quen tai, nhưng lại không nhớ ra đã nghe qua ở đâu.

Ông ấy dừng việc trên tay, quay đầu nhìn lại, lập tức sững người.

“Diệp Thiên, là em sao?”.

Ông ấy vội vàng đứng dậy đón tiếp, hết sức vui vẻ.

“Hoan nghênh hoan nghênh, mau vào đi!”.

Ông ấy gần như nhận ra Diệp Thiên ngay. Tuy từ lần trước gặp Diệp Thiên đến nay đã qua gần mười tháng, nhưng ấn tượng cậu mang lại cho ông ấy sâu sắc đến mức không thể phai mờ.

Diệp Thiên là sinh viên đầu tiên làm hết đề thi tuyển sinh đặc biệt, đạt thành tích tối đa trong lịch sử miễn thi tuyển thẳng của Đại học Thủ Đô. Lúc ông ấy mang bài thi của Diệp Thiên về, ngay cả hiệu trưởng của trường cũng kinh ngạc.

Hiệu trưởng và những học giả lâu năm nghiên cứu bài thi của Diệp Thiên xong đã để lại lời bình.

“Đại học Thủ Đô xem sinh viên này như sinh viên trọng điểm!”.

Ngoài ra, hiệu trưởng còn dặn ông ấy đến Lư Thành một lần nữa tìm Diệp Thiên, lấy phương thức liên lạc của cậu. Nhưng lúc ông ấy quay lại Lư Thành thì Diệp Thiên đã rời đi, không biết là đi đâu, khiến ông ấy tiếc nuối một thời gian dài.

Tân sinh viên đến báo danh đông đúc, nhưng vẫn không thấy tung tích Diệp Thiên. Ông ấy cứ nghĩ Diệp Thiên sẽ không xuất hiện nữa, Đại học Thủ Đô cũng mất đi một sinh viên ưu tú trước nay chưa từng có, nào ngờ Diệp Thiên lại chủ động tìm tới.

“Hóa ra thầy Phó vẫn nhớ em!”.

Diệp Thiên mỉm cười, bắt tay với Phó Viễn Thanh, ngồi xuống đối diện ông ấy.

“Để thầy Phó phải lo lắng rồi, em chỉ đi xa du lịch một chuyến, không phải bây giờ em đến báo danh rồi sao?”.

“Hóa ra là vậy!”.

Phó Viễn Thanh gật đầu: “Dù thế nào, bây giờ em đã đến Đại học Thủ Đô, thầy cũng không còn lo lắng nữa”.

“Thầy cũng có cái nói lại với hiệu trưởng rồi”.

“Hiệu trưởng sao ạ?”, Diệp Thiên nghe vậy hơi ngạc nhiên.

“Đúng vậy!”, Phó Viễn Thanh trả lời: “Hiệu trưởng xem qua bài thi của em thì vô cùng kinh ngạc. Thầy ấy nói nếu em đến trường báo danh thì nhất định phải thông báo cho thầy ấy ngay, thầy ấy rất muốn gặp em!”.

“Thầy cứ tưởng em không đến, thầy hiệu trưởng cứ trách móc thầy vì chuyện này đấy!”.

Diệp Thiên không biết trả lời thế nào, chỉ đành sờ mũi. Cậu không ngờ bài thi cậu làm lại khiến nhà trường xem trọng cậu như vậy.

Phó Viễn Thanh trò chuyện với Diệp Thiên vài câu, sau đó trở lại chủ đề chính.

“Diệp Thiên, lần này đến Đại học Thủ Đô, em muốn vào ngành nào?”.

“Với trình độ của em, xã hội tự nhiên đều không thành vấn đề. Em suy nghĩ xem, bây giờ thầy sẽ xếp lớp và ký túc xá cho em luôn”.

Diệp Thiên không hề có yêu cầu gì với chuyên ngành. Đối với cậu mà nói, dù là chuyên ngành gì, cậu cũng có thể thành thạo.

Cậu bỗng nhớ tới lúc nhỏ, Hoa Lộng Ảnh từng nói một câu.

“So với viết văn làm toán thì em thích hoa cỏ hơn!”.

Diệp Thiên nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng trả lời.

“Thầy Phó, em khá có hứng thú với cây cỏ, có lẽ em sẽ vào khoa Kiến trúc cảnh quan”.

Nghe thế, Phó Viễn Thanh vui mừng nói.

“Kiến trúc cảnh quan phải không? Vậy tốt quá, thầy chính là viện trưởng viện Kiến trúc cảnh quan, em có thể vào viện của chúng ta đúng là chuyện đáng mừng!”.

Hầu như không đợi Diệp Thiên trả lời, ông ấy đã thao tác trên máy tính một phen, lập tức sắp xếp lớp và kí túc xá cho Diệp Thiên.

“Diệp Thiên, thầy vừa liên hệ với hiệu trưởng, thầy ấy biết em đã đến trường nên rất vui, muốn hẹn gặp em ở phòng hiệu trưởng ngay bây giờ”.

“Thầy có một trợ lý sinh viên cũng là sinh viên khoa Kiến trúc cảnh quan, em ấy sắp đến đây lấy tài liệu, thầy sẽ nhờ em ấy tiện thể dẫn đường cho em đến gặp hiệu trưởng”.

Diệp Thiên gật đầu, không có ý kiến gì.

Ngay lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, vô cùng nhẹ nhàng, bước theo nhịp điệu giống như đang nhảy múa.

“Thầy Phó!”.

Một bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở ngoài cửa, dáng người cao gầy, tóc dài buông xõa, giữa mi mày có chút lạnh lùng, trông cực kì xinh đẹp.

Mặc dù cô ấy mặc đồng phục giản dị của trường, nhưng trên người toát ra khí chất cao quý không gì sánh được, dường như sinh ra đã có.

Cô ấy đứng đó, giống như một đóa hoa sen thuần khiết, toát ra sự lạnh lùng và kiêu ngạo.

“Lộng Ảnh, em đến rồi, mau vào đi”.

“Đúng rồi, chúng ta có một bạn mới sắp tới sẽ học lớp chúng ta. Bây giờ hiệu trưởng muốn gặp em ấy, em giúp thầy dẫn em ấy đến phòng hiệu trưởng được không?”.

Cô gái gật đầu, nhìn sang Diệp Thiên, lập tức khựng lại.

“Là anh à?”.

Cô nhớ rõ vào chín tháng trước, ở đại hội Huyệt Đạo Đồng Nhân tại Hồ Ngọc Nguyệt, cô từng gặp qua người thanh niên này.

Diệp Thiên cũng nhìn lại, âm thầm lắc đầu.

“Thế giới này đôi khi thật nhỏ bé!”.

Cậu cũng không ngờ vừa đến Đại học Thủ Đô ngày đầu tiên đã gặp được Hoa Lộng Ảnh một cách trùng hợp thế này.

Chín năm trôi qua, cuối cùng hai đứa trẻ của ngày xưa đã gặp lại nhau ở thủ đô.