Trước kia thấy thái độ Diệp Thiên ngông cuồng, ông ta còn tưởng Diệp Thiên là đứa ngu xuẩn không biết đánh giá tình hình, đâu ngờ Diệp Thiên lại mạnh mẽ, có nhiều con át chủ bài như vậy, ngay cả ông ta cũng không khỏi cảm khái.
Ông ta biết rõ, nếu nhà họ Tiêu kết nối quan hệ với Diệp Thiên thì sau này sẽ bước lêи đỉиɦ cao, khắp tỉnh Vân sẽ không còn nhà nào có thể cạnh tranh với nhà họ Tiêu.
Tiêu Trường Hà mỉm cười không nói, những người khác của nhà họ Tiêu vẫn còn trong cơn khϊếp sợ tột độ chưa thể hoàn hồn.
Sau cái phất tay áo của Diệp Thiên, Hứa Lương hoàn toàn hóa đá.
Ông ta không còn lời nào để nói, mặt mày xám xịt, đứng sững tại chỗ.
Thôi Vinh Nguyên thì lại sáng mắt lên, mừng rỡ vô cùng.
Lúc trước, ông ta và thư ký Sở tìm đến Diệp Thiên, nhờ cậu đảm nhiệm chức tổng giáo quan của Nam Long Nhận. Mặc dù Diệp Thiên đồng ý, nhưng suy cho cùng cậu vẫn chưa từng thể hiện bản lĩnh của mình. Ông ta còn lo rằng Diệp Thiên chỉ được đồn đãi quá sự thật, nhưng năng lực thực sự thì không bao nhiêu.
Tuy nhiên, lúc nãy cậu tùy tiện vung tay đã xua tan mọi nghi ngờ của ông ta, trong lòng ông ta dâng lên sự mong đợi vô hạn. Ông ta tin rằng dưới sự dẫn dắt của Diệp Thiên, cuối cùng Nam Long Nhận sẽ có ngày thắng được Bắc Long Nhận. Đến lúc đó, quân sự phương Nam sẽ thật sự được nở mày nở mặt, phát triển rực rỡ.
Đúng lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng xe quân đội, một đội quân trang bị súng đạn thật sửa soạn xuống xe, cùng lúc, trên trời văng vẳng tiếng quạt máy bay trực thăng từ xa tiến lại gần. Mọi người nhìn thấy một chiếc trực thăng hai cánh quạt quân dụng lượn vòng rồi dừng lại phía trên không của nhà họ Tiêu.
Vô số người ngước đầu nhìn lên bầu trời, ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ biết rõ, vị thống soái tối cao của quân khu Thành Môn đã đến.
Tiêu Trường Hà không dám chậm trễ, đi cùng Thôi Vinh Nguyên hướng dẫn trực thăng đậu ở bãi đất trống đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Mặc dù trực thăng quân dụng có diện tích không nhỏ, nhưng may là biệt thự nhà họ Tiêu có diện tích rất lớn, miễn cưỡng có thể chứa được.
Thôi Vinh Nguyên dẫn theo thành viên tạo đội hình canh gác ở xung quanh. Sau đó cửa máy bay mở ra, vài người đi xuống khỏi máy bay.
Ai nấy đều mặc quân phục, tinh thần phấn chấn, gương mặt không giận mà uy, vừa nhìn đã biết là tướng lĩnh quân đội, uy nghiêm hiện rõ.
Các vị khách đều không dám lên tiếng, ở tại chỗ của mình, nhưng ánh mắt lại tò mò quét tới.
Tổng cộng có năm người xuống máy bay, một vài người hiểu biết không nhịn được nhìn quân hàm bên vai họ, lập tức hít sâu một hơi.
Năm người đó đều đeo quân hàm cành ô liu, có hai người đeo một ngôi sao vàng năm cạnh, hai người đeo hai ngôi sao vàng, người cuối cùng là ba ngôi sao.
Có nghĩa hai người là Trung tướng, hai người là Thượng tướng, một người là Đại tướng!
Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều kinh hãi.
Ở đây không thiếu những người đã gặp qua những trường hợp lớn, nhưng bọn họ tự nhận mấy chục năm qua, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy nhiều vị tướng lĩnh tập hợp như vậy.
Ngoại trừ năm vị tướng lĩnh đó, còn có không ít sĩ quan cấp tá, bậc một đến bậc ba đều có đủ. Nhưng lúc này bọn họ chỉ có thể đứng từ xa, không có cả tư cách đến gần, chỉ có Thôi Vinh Nguyên là miễn cưỡng có thể ở bên tiếp đón.
“Đại tướng Lương, hôm nay ông đến nhà họ Tiêu chúng tôi đúng là vinh hạnh cho nhà họ Tiêu quá!”.
Suy cho cùng Tiêu Trường Hà cũng là một vị cựu chiến sĩ, nhìn thấy nhiều tướng lĩnh đến đây như vậy cũng rất xúc động, vội vàng đi về phía vị Đại tướng đeo quân hàm ba sao kia.