"Giáo quan Diệp? Giữ chức Nam Long Nhận?”
Lời nói của Thôi Vinh Nguyên giống như một quả bom, bắn tung toàn bộ khán đài, tạo ra một làn sóng có một không hai, khiến tất cả mọi người đều sững sờ.
Có thể bọn họ không biết gọi Diệp Thiên là "giáo quan Diệp" có nghĩa là gì, nhưng cụm từ Nam Long Nhận ngay sau đó đã khiến tất cả mọi người đều vỡ lẽ.
Nam Long Nhận là con dao sắc bén của Hoa Hạ, là một đội ngũ đặc biệt không thể diễn tả hết bằng lời, mang vô số vinh dự và công lao, không thuộc bất cứ đội hình nào, nhưng lại đứng trên tất cả các đội và có đặc quyền tối cao.
Mọi thành viên của Nam Long Nhận đều là những cao thủ mạnh mẽ trên thế giới, chịu trách nhiệm bảo vệ trực tiếp cho những nhân vật quan trọng nhất ở Hoa Hạ và được hưởng quyền lợi hành sự tùy ý. Cho dù là thành viên Long Nhận phổ thông nhất cũng có thể không cần sợ những người thuộc cấp bậc tướng.
Toàn bộ Long Nhận là vũ khí quan trọng nhất của đất nước, cho dù là những thành viên đặc chiến tham gia trại quân sự hay những tầng lớp tinh anh đầy nhiệt huyết ôm hoài bão, tất cả đều coi việc tham gia vào Long Nhận là vinh dự cao nhất.
Có thể nói, một khi vào Long Nhận thì sẽ giống như rồng bay vυ't lên trời cao!
Long Nhận phân Nam Bắc, Nam Long Nhận có nghĩa là vũ khí sắc bén ở khu vực phía Nam Hoa Hạ, cho dù đa số mọi người không biết nhiều về Nam Long Nhận, nhưng chí ít họ cũng biết thống soái tối cao của Nam Long Nhận gọi là tổng giáo quan!
Thôi Vinh Nguyên lại gọi Diệp Thiên là giáo quan, còn nói Diệp Thiên sẽ cai quản Nam Long Nhận. Như thế chẳng phải nói Diệp Thiên chính là tổng giáo quan của Nam Long Nhận hay sao?
Tất cả mọi ánh mắt đều tập trung về phía Diệp Thiên như đang nhìn một truyền thuyết. Tất cả đều cảm thấy không thể tin nổi, trái tim rúng động mãi không thôi.
Bất kể là Long Nhận ở phía Bắc hay phía Nam thì tổng giáo quan cũng đều bắt đầu ở mức ít nhất phải là cấp trung tướng, tiền đồ tương lai không thể đong đếm được. Điều đáng sợ nhất là mỗi một thành viên của Long Nhận đều bắt buộc phải nghe theo chỉ thị của tổng giáo quan. Hầu hết mọi lúc, tổng giáo quan chính là người ra lệnh duy nhất cho các thành viên của Long Nhận và họ bắt buộc phải phục tùng theo mệnh lệnh của người đó!
Các thành viên bình thường của Nam Long Nhận là những quan chức hàng đầu ở biên cương. Thống đốc của một tỉnh cũng phải đối xử rất cung kính với họ. Chính vì vậy sức nặng của thống soái tối cao của Long Nhận, cũng chính là tổng giáo quan, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã hiểu!
Tất cả mọi người ở đó gần như nổ tung trong nháy mắt. Hầu hết đều cảm thấy không thể nào hiểu nổi. Diệp Thiên còn trẻ tuổi như thế, làm sao có thể cai quản được Nam Long Nhận chứ?
Ánh mắt Tiêu Trường Hà dao động, bởi vì ông ta là người từng trải, nên lúc này mới không khỏi hít sâu vào một hơi lạnh.
Bất ngờ mà Diệp Thiên mang lại thực sự quá lớn!
Tại bàn của lớp thế hệ trẻ, đôi mắt xinh đẹp của Tô Mộ Nhu sáng vở, còn ánh mắt của Đàm Nguyệt Ảnh cũng nghẹn ngào, họ nhìn Diệp Thiên rất lâu mà không hề rời mắt.
Diệp tiên sinh đến từ tỉnh Xuyên, chủ tịch Tập đoàn Lăng Thiên chà đạp lên nhà họ Phùng ở tỉnh Kiềm và vô số người có chức quyền cao cấp trong tỉnh, đánh cho Thế Giới Hắc Ám tả tơi, đảm nhiệm chức tổng giáo quan Nam Long Nhận. Mỗi một thân phận, mỗi một chiến tích của cậu đều là điều mà chín mươi phần trăm người có mặt ở đây phải vất vả phấn đấu cả đời cũng chưa chắc đã hoàn thành được, cho dù chỉ là một điều. Nhưng tất cả những điều này Diệp Thiên đều có cả.
Nhân vật như vậy có thể gọi là anh hùng đương thời, là một huyền thoại chân chính, ai có thể so sánh được với cậu chứ?