Ngô Lăng Hiên có thân thù mạnh nhất trong ba người
kịp thời đưa tay chấntrước ngực, nhưng cậu ta hoàn toàn
không thể ngăn đỡ luống sức mạnh đó.
Hai tay vang lên
tiếng xương gãy, bị đánh bay ra xa mười trượng.
Trong ba người, cậu ta có thể trạng khỏe nhất, tuy bị
thương nặng nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đứng dậy, về
mặt đẩy sửng sốt.
“Cậu, sao cậu dám ra tay?”
Cậu ta vô cùng kinh ngạc, Diệp Thiên trông nho nhã
yếu đuối, thế mà chỉ vung cánh tay lên đã khiến ba người
bọn họ bị thương nặng trong nháy mắt.
Điều làm cậu ta không thể tin nổi là Diệp Thiên lại dám
ra tay ở trước mặt mọi người, ngay trong lễ mừng công
của Tập đoàn Lăng Thiên.
Mặc dù ban nãy ba người bọn họ đối đầu kịch liệt với
Diệp Thiên, nhưng dù có muốn đối phó với cậu cũng phải
đợi bữa tiệc kết thúc, hoặc là lúc Diệp Thiên rời khỏi nơi
này.
Bọn họ tuyệt đối không dám gây ra động tĩnh lớn ở
đại sảnh tiếp đãi khách.
Bởi vì đây là lễ mừng công của Tập đoàn Lăng Thiên,
ai dám náo loạn ở đây đồng nghĩa sẽ đối địch với Tập
đoàn Lăng Thiên.
Tất cả mọi người đừng nói là bọn họ,
ngay cả bố bọn họ cũng không có can đàm đó.
Nhưng Diệp Thiên lại ra tay không hề nề nang, thậm
chí đánh Hoàng Hưng Hải bay đi đâm gãy mười mấy chiếc
bàn, phá hoại sân khấu, chẳng khác nào đắc tội chết với
Tập đoàn Lăng Thiên.
Cậu ta không thể tưởng tượng được
sao Diệp Thiên lại gan như vậy.
Lí Vân Phi ở sau lưng Diệp Thiên cũng nhìn đăm đăm,
không thể tin được.
“Võ giả nội gia?”.
Vào lúc Diệp Thiên ra tay, cậu ta đã càm giác được khí
tức của nội lực.
Không chỉ như vậy, Diệp Thiên chỉ vung
ống tay áo là có thể đánh ba người thành niên nhóm Ngô
Lăng Hiên bị thương nặng, cho dù cậu ta có dốc hết sức
cũng không làm được.
Cậu ta không tin nổi, Diệp Thiên mà mình khinh
thường cũng là một võ giả nội gia, và lại dường như còn
mạnh hơn cậu ta nhiều.
“Sao có thể như vậy?”.
Trong lúc cậu ta sửng sốt, Diệp Thiên đã lạnh lùng
lên tiếng.
“Người khác không dám ra tay ở đây, nhưng tôi có gì
mà không dám?”.
“Đừng nói là làm các anh bị thương, tôi gϊếŧ luôn các
anh thì đã sao?”.
Cậu thọc một tay trong túi quần, đứng ở giữa đại sành
nhìn xuống Ngô Lăng Hiên, trong mắt đầy vè lạnh lùng và
khinh miệt, khiến Ngô Lăng Hiên thót cả tim.
Các khách mời ông lớn giàu có đều nghiêng đầu nhìn
lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
“Rốt cuộc thằng nhóc này là ai mà lại hung hãn như
vậy? Ngay cả ba cậu ấm Lư Thành mà cũng dám đánh?”.
“Không chỉ vậy, đây là lễ mừng công của Tập đoàn
Lăng Thiên, cậu ta gây sự ở đây đồng nghĩa không nề mặt
Tập đoàn Lăng Thiên.
Phải biết rằng Tập đoàn Lăng Thiên
có những ông lớn nổi tiếng ở tình Xuyên quản lý, sau lưng
còn có nhân vật một mình thống lĩnh tỉnh Xuyên, sao cậu
ta dám?”.
“Thằng nhóc này đúng là có chút bàn lĩnh, nhưng lần
này lãnh đạo của Tập đoàn Lăng Thiên làm sao có thể bò
qua cho cậu ta?”.
Các khách mời đều xì xẩm bàn tán, dù bàn đã bị lật
nghiêng, bọn họ cũng không hề tức giận, chỉ mang về mặt
xem kịch.