Cao Thủ Tu Chân

Chương 505: Chương 504

Diệp Thiên nâng tay phải lên, năm ngón tay khép lại.

Một dòng khí màu lam nhạt chậm rãi bay lo lửng, dòng nước dưới chân lấy cậu làm trung tâm lan ra bên ngoài, dường như noi cậu đang đứng tự tạo thành một không gian riêng.

“Diệp Lăng Thiên, cậu thật sự quyết định đối đầu với viện trọng tài chúng tôi sao?”.

VVhite nheo mắt lại, từ giọng điệu của trưởng trọng tài, ông ta nghe ra được bên trên xem trọng Diệp Thiên như thế nào, bọn họ rất muốn chiêu mộ cậu.

Nhưng một khi Diệp Thiên từ chối lời mời của viện trọng tài, bọn họ buộc phải gϊếŧ chết Diệp Thiên.

Điều này trái ngược với ý muốn ban đầu của viện trọng tài.

“Người của viện trọng tài đều nhiều lời thế à?”.

“Nếu các ông đã không muốn ra tay, vậy để tôi bắt đầul”.

Trên mặt Diệp Thiên thoáng

hiện vẻ mất kiên nhẫn, sau đó bước lên trước một bước.

Mặt nước dưới chân cậu nổ ầm, một đợt sóng trắng dâng lên, giống như rồng trắng trong hồ xông thẳng về phía White.

“Hả?”.

Mọi người đều không ngờ Diệp Thiên sẽ ra tay trước.

White nhìn chăm chú, cũng giậm một chân xuống, ngay trước mặt xuất hiện một cột nước vọt lên, đâm thẳng vào con sóng trắng.

“Ầm!”.

Cả mặt hồ rung chuyển, sóng nước cuộn trào, vò số bọt

nước bắn lên tung tóe.

VVhite lập tức run rẩy cả người, một luồng lực khống lồ truyền từ dưới chân ông ta tới, đẩy ông ta về sau mấy trượng.

Mỗi một bước chân đặt xuống, mặt nước dưới chân ông ta đều nổ ra làn sóng khí.

Sắc mặt White tức khắc thay đổi, chuyến sang tái xanh, trong mắt đã có sát ý lóe lên.

“Diệp Lăng Thiên, cậu làm vậy là tự tìm đường chết!”.

Diệp Thiên đẩy lùi ông ta sau một quyền, ông ta cảm thấy mặt mũi đã mất sạch, suy nghĩ

chiêu mộ Diệp Thiên lúc trước cũng tan biến.

Bây giờ ông ta chỉ muốn đánh bại Diệp Thiên ngay tại đây.

“Các ông có thể thử xem!”.

Diệp Thiên mở lòng bàn tay phải ra, ngoắc ngoắc bảy người họ, tràn đầy ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Ra tay!”.

VVhite quát lên, sau đó không do dự nữa, hai tay đưa lên nắm lại, biến chưởng thành quyền.

Hai nắm đấm bao bọc trong ánh mặt trời, lóe lên sự lạnh lẽo giống như sắt thép.

Hai tay ông ta đấm xuống mặt hồ, lập tức làm dâng lên một tường nước cao mấy trượng.

Sau đó hai cánh tay bày thế, hai bức tường nước ầm ‘âm ép tới, bao vây Diệp Thiên ở chính giữa.

Hai bức tường nước này chứa nội lực vô hạn của ông ta, giống như hai tấm thép nặng nghìn cân, cho dù là một chiếc xe bọc thép kẹp giữa cũng có thể nghiền nát ngay tại chỗ.

Diệp Thiên ở giữa hai bức tường, trên mặt không hề bày tỏ cảm xúc gì, chỉ đưa tay phải kéo ngang.

“Soạt!”..