Bốn người vừa ra khỏi phòng thu âm, liền gặp Tiêu Tường.
“Giai Lệ, thu âm xong chưa?”.
Tiêu Tường mỉm cười hỏi.
“Ừ, tôi thu âm xong rồi, trùng hợp quá, cô cũng ở đây à?”.
Cố Giai Lệ trả lời.
“Ừ, đúng lúc đi ngang qua đây, còn định đến phòng thu âm để xem nữa!”.
Tiêu Tường nói dứt, đột nhiên đi lên trước một bước, ôm chặt lấy Cố Giai Lệ, nũng nịu nói: “Giai Lệ, có phải mọi người chuẩn bị đi ăn không? Tôi chỉ có một mình nên chán, cho tôi đi ăn cùng mọi người được không?”.
Cô ta ở đây, làm gì có chuyện trùng hợp đi ngang qua chứ, tất cả đều là do Tiêu Chí Lâm sắp đặt, mục đích là để cô ta đưa được bọn Diệp Thiên, Cố Giai Lệ đến nơi mà bọn họ đã hẹn trước.
Mối quan hệ của Cố Giai Lệ và Tiêu Tường rất tốt nên Cố Giai Lệ không tiện từ chối, cô đành quay đầu nhìn Diệp Thiên hỏi ý kiến.
Diệp Thiên khẽ gật đầu, đối với cậu mà nói thêm một người hay bớt một người cũng chẳng có gì khác nhau cả.
“Anh không hi vọng bên cạnh có một quả bom nổ chậm như vậy, thằng cha họ Diệp, nhất định anh phải để hắn tránh xa Giai Lệ, nếu hắn không biết điều, anh sẽ cho hắn biết thủ đoạn thật sự của nhà họ Tiêu chúng ta!”.
“Ồ? Mà anh, không phải là anh định gϊếŧ anh ta chứ?”.
Tiêu Tường chớp mắt, nhíu mày hỏi.
“Hừ, đối phó với một tên không thân phận không gia thế như hắn lại cần anh phải ra tay chắc?”.
Tiêu Chí Lâm xua tay, vùng giữa lông mày lộ ra vẻ tự tin mãnh liệt: “Tìm cơ hội sỉ nhục hắn, cho hắn thấy khó mà lui, tự cút đi là xong!”.
Ngay sau đó, ánh mắt cậu ta đột nhiên trở nên lạnh lùng: “Nhưng nếu hắn vẫn không biết điều, cứ đeo bám bên cạnh Giai Lệ thì anh sẽ không ngại mà đích thân tiêu diệt ‘loại rác rưởi’ này đâu!”.
Tiêu Tường nghe thấy vậy, bắt đầu thầm chia buồn với Diệp Thiên, cô ta biết rất rõ anh cả của cô ta xưa nay nói là làm, nếu Diệp Thiên vẫn bám theo Cố Giai Lệ, cuối cùng sẽ chỉ có đường chết.
Nhà họ Tiêu đứng số một Kiềm Tây, ai ai cũng chỉ biết nhà họ Tiêu có gia sản khủng, đứng đầu cả Kiềm Tây, nhưng lại có rất ít người biết bản lĩnh bối cảnh thực sự của nhà họ Tiêu.
Phía phòng thu âm, Cố Giai Lệ đã thu âm xong, cô nhẹ nhàng chạy đến trước mặt Diệp Thiên, mỉm cười ngọt ngào nói: “Anh Diệp Thiên, tối nay muốn ăn gì em sẽ mời mọi người ăn?”.
Lí Tinh Tinh bực dọc nói: “Cái gì mà mời mọi người ăn chứ, có mà chỉ muốn mời mình ‘anh Diệp Thiên’ của cậu ăn thì có?”.
Tiếu Văn Nguyệt trước giờ tính cách lạnh lùng, cũng không kìm được trêu chọc: “Cứ cho là mời ăn cơm đi, thì cũng phải là Diệp Thiên mời mới đúng, anh ấy đường đường là một ông chủ lớn có tài sản hàng chục tỷ, cần gì người khác mời chứ!”.
Cố Giai Lệ hơi ngây người ra, lúc này cô mới nhớ ra Diệp Thiên không chỉ là một người giỏi võ, càn quét thiên hạ, mà còn là chủ tịch đứng sau “Tập đoàn Lăng Thiên” có uy thế mạnh nhất ngày ngay, tài sản kếch xù, có thể nói là giàu bằng cả một đất nước.
Diệp Thiên vươn vai ngửa tay nói: “Tôi mời thì cũng có gì đâu, nhưng ăn gì thì mọi người tự quyết định nhé!”.
Ba cô gái nhìn nhau đều mỉm cười, đối với bọn họ mà nói có thể giữ được khoảng cách như thế này với Diệp Thiên đã là mãn nguyện rồi.
Bốn người vừa ra khỏi phòng thu âm, liền gặp Tiêu Tường.
“Giai Lệ, thu âm xong chưa?”.
Tiêu Tường mỉm cười hỏi.
“Ừ, tôi thu âm xong rồi, trùng hợp quá, cô cũng ở đây à?”.
Cố Giai Lệ trả lời.
“Ừ, đúng lúc đi ngang qua đây, còn định đến phòng thu âm để xem nữa!”.
Tiêu Tường nói dứt, đột nhiên đi lên trước một bước, ôm chặt lấy Cố Giai Lệ, nũng nịu nói: “Giai Lệ, có phải mọi người chuẩn bị đi ăn không? Tôi chỉ có một mình nên chán, cho tôi đi ăn cùng mọi người được không?”.
Cô ta ở đây, làm gì có chuyện trùng hợp đi ngang qua chứ, tất cả đều là do Tiêu Chí Lâm sắp đặt, mục đích là để cô ta đưa được bọn Diệp Thiên, Cố Giai Lệ đến nơi mà bọn họ đã hẹn trước.