“Anh bạn, rất vui được làm quen.
Tôi là Tiêu Chí Lâm, giám đốc của khách sạn này, cũng là bạn của Giai Lệ!”.
Tiêu Tường đứng ở bên cạnh thầm cảm thấy chẳng đáng.
Cô ta cảm thấy với thân phận của Tiêu Tường, chủ động đưa tay với Diệp Thiên đúng thật là tự hạ thấp bản thân.
Nếu không phải Diệp Thiên quen biết với Cố Giai Lệ, một thằng nhóc không có chút cảm giác tồn tại như Diệp Thiên hoàn toàn không có tư cách đứng cùng với Tiêu Chí Lâm.
“Diệp Thiên”.
Diệp Thiên thuận tiện bắt tay với Tiêu Chí Lâm, vừa chạm vào đã buông ra, vô cùng hời hợt.
Tiêu Chí Lâm thầm cảm thấy kì lạ.
Trong tình huống bình thường, nếu người khác nghe thấy thân phận giám đốc khách sạn năm sao của cậu ta, chí ít cũng phải khách sáo vài câu, theo phép lịch sự, nói thế nào cũng phải giới thiệu thân phận lai lịch của mình.
Nhưng lời giới thiệu của Diệp Thiên lại ngắn gọn đến mức chỉ có tên họ.
Tình huống này thì hoặc là Diệp Thiên xem thường cậu ta, hoặc là Diệp Thiên không có thân phận gì có thể đem ra khoe.
Cậu ta đường đường là cậu ấm của nhà họ Tiêu, ở khắp Kiềm Tây không còn người trẻ tuổi nào có thân phận địa vị đủ sánh ngang với cậu ta, sao lại có người xem thường cậu ta được?
Vậy xem ra là Diệp Thiên biết thân phận mình không bằng cậu ta nên cố ý né tránh.
“Tôi còn tưởng là nhân vật lớn nào giấu thân phận, hóa ra chỉ là một nhân vật nhỏ bé!”.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chí Lâm thầm cười giễu không thôi, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười nguy hiểm.
“Cố Giai Lệ là người phụ nữ mà Tiêu Chí Lâm tôi đã chọn, cậu dám chạy đến Kiềm Tây tìm cô ấy, tôi sẽ cho cậu biết nơi này là địa bàn của ai!”.
Nhìn những anh chàng cô nàng đứng xung quanh những chiếc siêu xe đua rồi hò hét, Diệp Thiên nở nụ cười, nhưng trong lòng lại vô cùng bình thản.
Những nơi như thế này cậu đã lâu rồi chưa tới, khi mà cậu thường xuyên ra vào những nơi như thế này đã là ba năm về trước!
Tiêu Tường đỗ xe ở một bãi đất trống, chỉ về xung quanh nói: “Thấy sao, chỗ này được đấy chứ?”.
Ba người Cố Giai Lệ, Tiếu Văn Nguyệt đều gật đầu, những nơi như thế này khi bọn họ ở Lư Thành đều chưa từng đến, khi đến đây mọi thứ đều hoàn toàn mới mẻ và kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Vốn dĩ bọn họ còn lo những nơi như thế này sẽ có bọn lưu manh không ra gì, nhưng nhìn thấy Diệp Thiên ngồi bên cạnh, bọn họ đều hoàn toàn yên tâm, đùa gì chứ, có tượng phật lớn ở đây, đừng nói là lưu manh, cho dù là các võ giả có sức mạnh cực khủng thì e rằng cũng phải cúi đầu trước Diệp Thiên.
Mấy người lần lượt xuống xe, nhan sắc của mấy cô gái lập tức thu hút được không ít tiếng la hét, huýt sáo của cánh đàn ông xung quanh, nhưng lại không có ai dám đi đến trêu ghẹo.
Và Tiêu Tường đi đến đâu, ai ai cũng mỉm cười chào, đối xử với cô ta vô cùng khách sáo, rõ ràng Tiêu Tường đã là khách quen của đường Lục Hoàn này, nên ai cũng biết lai lịch thân phận của cô ta.
“Tường Tường, hôm nay rảnh rỗi đưa bạn bè đến đây chơi à?”.
Một thanh niên đeo khuyên tai đang ngồi cạnh chiếc Ferrari màu xám, hai tay cậu ta khoanh trước ngực, vô số những cô gái ăn mặc bốc lửa xung quanh đều liếc mắt đưa tình với cậu ta, nhưng cậu ta vẫn lạnh lùng, coi thường tất cả, chỉ chào hỏi mỗi Tiêu Tường.
“Anh Hạo Hiên, chẳng phải là đến ngắm xe của anh sao!”.
Tiêu Tường mỉm cười, quay sang phía bọn Tiếu Văn Nguyệt.
“Giới thiệu với mọi người nhé, đây là Vương Hạo Hiên, con trai của chủ tịch Tập đoàn Vương Thị, anh ấy rất hay đến đường Lục Hoàn để đua xe, rất nổi tiếng ở đường Lục Hoàn này đó, là một trong những tay đua xe có tiếng nhất ở đây!”.
Bọn Tiếu Văn Nguyệt đều hiểu ra, Vương Hạo Hiên này không khác gì vua đua xe ở đường Lục Hoàn này, chẳng trách lại có nhiều người vây quanh chú ý đến vậy.
Tiêu Tường nói xong, rồi lại giới thiệu một lượt về bốn người Diệp Thiên, Vương Hạo Hiên gật đầu chào mấy cô gái, đến lượt Diệp Thiên, cậu ta lại coi như không nhìn thấy, cứ như thể Diệp Thiên không tồn tại vậy.