*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiếu Lâm sững sờ.
Diệp Thiên, một học sinh trung học bình thường, ban đầu không lọt nổi vào mắt ông ta, thậm chí ông ta còn nhiều lần nhắc nhở Tiếu Văn Nguyệt phải tránh xa, một đứa trẻ mồ côi từ quê lên, sao có thể là chủ tịch Tập đoàn Lăng Thiên vượt trên vô số ông lớn chứ?
Người khác có thể không biết thân phận thật sự của chủ tịch Tập đoàn Lăng Thiên, nhưng ông ta là doanh nhân giàu có ở Lư Thành, đương nhiên hiểu rất rõ đó là công ty do các ông lớn tỉnh Xuyên Ngô Quảng Phú, Từ Uyên Đình, Lâm Thiên Nam hợp tác cùng nhau sáng lập, chủ tịch đằng sau là Diệp tiên sinh thống lĩnh các ông lớn thế giới ngầm tỉnh Xuyên.
“Diệp tiên sinh?”.
Nghĩ đến đây, ông ta hít sâu một hơi.
Diệp Thiên họ Diệp, Diệp tiên sinh cũng họ Diệp, nói như vậy hai người vốn là cùng một người sao?
Tiếu Lâm sững người, không biết nên làm gì, còn Hà Tuệ Mẫn thì tỏ ra hoang mang, không tin nổi.
Bà ấy gặp Diệp Thiên lần đầu là ở con đường nhỏ sâu trong núi.
Lúc đó, bà ấy vội vàng chạy nghiệp vụ, muốn đi đường tắt, kết quả lại lạc đường, Diệp Thiên đã xuất hiện giúp bà ấy tìm đường ra khỏi rừng núi.
Khi ấy Diệp Thiên chẳng khác gì một ăn mày, cả người quần áo rách nát, bộ dạng nhếch nhác, giống hệt người đi lang thang.
Bà ấy cho Diệp Thiên mười nghìn tệ để cảm ơn, Diệp Thiên hứa sau này sẽ trả lại gấp mười, thật ra bà ấy cũng không để trong lòng.
Khoảng một năm trước Diệp Thiên tìm đến nhà bà ấy, dù bà ấy rất vui, hơn nữa Diệp Thiên còn trả lại một trăm nghìn tệ, nhưng trong lòng bà ấy chưa bao giờ liên tưởng Diệp Thiên với những nhân vật lớn đó.
Bây giờ, CEO chi nhánh Quý Thành của Tập đoàn Lăng Thiên lại gọi Diệp Thiên là chủ tịch?
Diệp Thiên đứng chắn trước mặt Tiếu Văn Nguyệt, vẻ mặt thờ ơ, liếc xéo những vệ sĩ của nhà họ Phùng đang bao vây cậu, giống như nhìn chúng sinh nhỏ bé, không hề có chút gợn sóng nào.
“Chủ tịch Tập đoàn Lăng Thiên lại là cậu ta sao?”.
ông cả Phùng Hâm và ông hai Phùng Vĩ của nhà họ Phùng đều nhìn chăm chú Diệp Thiên, cơn giận lúc trước bỗng chốc tan đi mấy phần.
Tập đoàn Lăng Thiên là doanh nghiệp có xu thế phát triển mạnh nhất Hoa Hạ hiện nay, không gì sánh được.
Tẩy Túy Đan vừa được tung ra đã phổ biến trên toàn quốc, ớ thị trường quốc tế cũng có tiếng vang rất lớn.
Thanh thế và giá trị thị trường của Tập đoàn Lăng Thiên gần như tăng vọt theo một đường thẳng, không thể cản nổi.
Nếu là ông trùm thương nghiệp bình thường, nhà họ Phùng cũng không đến nỗi kiêng kị quá nhiều, nhưng Tập đoàn Lăng Thiên thì khác.
Nghe nói ngay cả bên trên cũng rất ủng hộ sự phát triển của Tập đoàn Lăng Thiên, dốc sức quảng bá Tẩy Túy Đan, thậm chí xếp Tập đoàn Lăng Thiên vào đối tượng bồi dưỡng quan trọng.
Trong chín tháng này
còn xếp Tập đoàn Lăng Thiên vào những doanh nghiệp kiểu mẫu của Hoa Hạ.
Diệp Thiên là chủ tịch của Tập đoàn Lăng Thiên, sức nặng không hề thua kém nhân vật chức cao của một tỉnh.
Nếu bọn họ động vào Diệp Thiên ở đây, vậy hậu quả sẽ liên đới rất rộng.
Khách mời ở đây cũng không ngờ tình hình lại đảo ngược như vậy.
Diệp Thiên ăn mặc bình thường, trông không có gì đặc biệt, ai mà ngờ một thiếu niên có dáng vẻ học sinh lại là chủ tịch của Tập đoàn Lăng Thiên?
Không ít người sáng mắt lên, đều mang tâm tư xem trò vui.
Trước kia, bọn họ cho rằng Diệp Thiên xông vào nhà họ Phùng sẽ bị nhà họ Phùng tàn nhẫn nghiền nát, nhưng bây giờ thân phận chủ tịch Tập đoàn Lăng Thiên của Diệp Thiên đã được tiết lộ, trong nháy mắt hai bên như trở lại thế cân bằng.
Nhưng một số người cực kì sáng suốt lại nghiêm mặt lắc đầu.
Nhà họ Phùng đứng vững ở tỉnh Kiềm trăm năm không đổ, mạng lưới quan hệ, nội tình gia tộc của họ không biết nhiều bao nhiêu.
Cho dù là Tổng đốc một tỉnh,
Tại đây có hình ảnh
.