Cao Thủ Tu Chân

Chương 414: Chương 413

Nhìn hai bàn tay lớn đen XI dần dần co lại, ép Diệp Thiên vào bên trong, Gia Cát Trường Hận ngẩng đầu lên trời than thở.

Ma đầu như Tiếu Phật Tây Lĩnh này cuối cùng vẫn không ai trị được?

Lí Thanh Du và Tiêu Thiến Tuyết gần như không dám nhìn nữa, bọn họ mơ ước được gặp Đế Vương Bất Bại một lần, vốn dĩ đang mừng thầm vì ước mơ thành sự thật, nhưng lúc này lại tan thành mây khói.

“Rầm rầm rầm!”.

Hai bàn tay lớn đen xì khép lại hoàn toàn, quảng trường Ngọc Nguyệt Cư cũng hoàn toàn tan tác, trở thành một bãi phế liệu, bóng dáng của Diệp Thiên cũng biến mất vào trong đó.

“Ha ha!”.

Màn khí đen rộng lớn bao trùm tứ phía, tiếng cười điên dại của Tiếu Phật Tây Lĩnh vang khắp núi rừng, tất cả mọi người ở Ngọc Nguyệt Cư đều cảm thấy tuyệt vọng.

Đến Đế Vương Bất Bại cũng không địch được Tiếu Phật Tây Lĩnh sao?

Tiêu Thiến Tuyết vô cùng bàng hoàng, cả quãng đường cô ấy luôn mỉa mai Diệp Thiên, không nể mặt Diệp Thiên chút nào, bây giờ Diệp Thiên đã bộc lộ thân phận, cô ấy còn định xong việc này sẽ xin lỗi Diệp Thiên, bù đắp lại cho cậu, nhưng đến ông trời cũng không muốn cho cô ấy cơ hội này.

Gia Cát Trường Hận và Lí Tẩm Vân nhìn nhau, đều lộ ra vẻ buồn bã, Diệp Thiên thất bại thì sau đó bọn họ chỉ có thể tự dùng tính mạng để đánh tiếp thôi.

Đúng lúc bọn họ chuẩn bị ra tay, một tia sáng màu vàng kim lại đột ngột chiếu xuyên qua bàn tay lớn đen xì kia, sau đó vô số tia sáng màu vàng kim tỏa ra các hướng khác nhau, giống như một mặt trời nhỏ, làm nổ kết cấu bên trong bàn tay đen xì vậy.

“Cái gì?”.

Vô số người đều sững sờ, nụ cười trên khuôn mặt Tiếu Phật Tây Lĩnh đột nhiên tắt ngấm!

“Bụp!”.

Đôi tay lớn đen xì kia bị vô số tia sáng vàng xuyên qua, sau đó nổ tung vào không trung.

Ánh sáng màu vàng kim không hề giảm đi, như thể Phật quang chiếu rọi khắp đất trời, những luồng khí đen dần dần tan biến, cuối cùng bị co lại thành một hình tròn nhỏ lơ lửng trên đỉnh đầu Tiếu Phật Tây Lĩnh.

“Sao có thể được?”.

Biếu cảm trên khuôn mặt Tiếu Phật Tây Lĩnh cứng đờ, vô cùng kinh ngạc.

Chưa bao giờ có ai đỡ được Hắc Ma Phệ Tâm Thủ của ông ta, một khi thi triển thì chiêu nào cũng giải quyết thuận

lợi, đây là tuyệt kỹ võ thuật của ông lão hắc ma là sư phụ của ông ta, trừ khi có người ở cảnh giới siêu phàm thực sự đến đây, nếu không những người ở dưới cảnh giới siêu phàm đều không thể nào sống sót.

Nhưng lúc này Hắc Ma Phệ Tâm Thủ của ông ta lại bị phá vỡ hết, như thể gặp phải khắc tinh khó nhằn, khiến ông ta không dám tin.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”.

Mấy người Gia Cát Trường Hận đều chăm chú nhìn về phía trung tâm của ánh sáng vàng kim, một bóng người chậm rãi bước ra, ung dung tự tại, không phải Diệp Thiên thì còn là ai nữa?

“Hắc Ma Phệ Tâm Thủ cũng chỉ có vậy mà thôi, Tiếu Phật Tây Lĩnh, ông còn quân át chủ bài nào không?”.

Ánh sáng vàng trên người Diệp Thiên tan biến, cậu nhếch miệng cười, lắc ngón tay chỉ về phía Tiếu Phật Tây Lĩnh.

“Cậu… lẽ nào cậu đã đạt tới cảnh giới siêu phàm rồi sao?”.

Tiếu Phật Tây Lĩnh run lẩy bẩy, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, từ ngày ông ta thành danh đến nay, chưa từng cảm thấy kinh hoàng đến vậy, bất lực đến vậy.