Cao Thủ Tu Chân

Chương 330: Chương 329

Mới chớp mắt đã ba ngày trôi qua, trên đỉnh Ngọc Hoàng núi Thất Tinh, một ông lão mặc áo choàng dài màu nhã ngồi xếp bằng bên ngoài căn nhà gỗ, đó chính là Tiêu Ngọc Hoàng.

Khí tức ông ta như vực sâu biển cả, hơi mây quanh người càng lúc càng dày, gần như sắp che phủ cả đỉnh núi.

“Sư phụ!”.

Trần Sư Hành đứng bên cạnh Tiêu Ngọc Hoàng, khẽ giọng gọi.

Tiêu Ngọc Hoàng đã giữ tư thế này suốt một tuần.

Ngay lúc này, Tiêu Ngọc Hoàng đột nhiên mở mắt ra, hơi mây quanh người nổ tung, hóa thành từng mảng, từng luồng bay ra ngoài.

“Sư Hành, xuống núi thôi!”.

Tiêu Ngọc Hoàng mỉm cười, bình thản nói.

Trần Sư Hành nghe vậy, trong lòng dao động, kinh ngạc kêu lên: “Sư phụ, sát chiêu mạnh nhất của người đạt thành rồi sao?”.

“Không sai!”.

Tiêu Ngọc Hoàng khẽ gật đầu, tóm lấy cổ áo Trần Sư Hành, lao xuống vách núi.

Trần Sư Hành hoảng sợ, mặt trắng bệch, suýt chút nữa đã kêu ra tiếng.

Hai người đứng giữa không trung, Tiêu Ngọc Hoàng lại đưa tay nắm vào không trung, lực hút tự sinh ra, kéo hai người về gần vách núi.

Tiêu Ngọc Hoàng đạp hai chân lên

bề mặt vách núi, tiếp tục lao vọt xuống dưới.

Sau mấy nhịp thở, hai người đã đáp xuống đất, đến dưới chân núi.

Trần Sư Hành không nói nên lời.

Không nhờ vào ngoại lực mà bay xuống núi, mở đường từ trên vách núi cheo leo, tu vi võ thuật của Tiêu Ngọc Hoàng đã đạt đến cấp độ của thần linh, Trần Sư Hành đã không còn hiểu được nữa.

Tiêu Ngọc Hoàng chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía vùng đất Hoa Hạ đã lâu không đặt chân tới, trong mắt lấp lánh ánh sáng, giống như thực thể.

“Đi thôi, theo tôi đến Lư Thành, gϊếŧ Diệp Lăng Thiên trước, sau đó đến thủ đô gặp Diệp Vân Long!”.

“Ngày nay Tiêu Ngọc Hoàng tôi đã luyện thành thần công, giới võ thuật Hoa Hạ ngày nay còn ai có thể cản nổi?”.

ồng ta quát lớn một tiếng, bốn phía chấn động, mặt đất trong vòng mười mấy trượng xung quanh ông ta nứt ra, bùn bắn tung tóe.

Phía Bắc nơi tiếp giáp hai tỉnh Vân -Kiềm, gần một trăm năm mươi năm nay, nơi đây đều do nhà họ Đậu, một trong bảy gia tộc ở Vân Kiềm, dẫn đầu.

Nhà họ Đậu chiếm cứ nơi đây hơn trăm năm, trước nay chỉ có người ngoài đến thăm, không ai dám tự tiện xâm nhập.

Thế nhưng hôm nay, ngoài cửa nhà họ Đậu lại có hai vị khách không mời mà tới.

Trước cổng lớn nhà họ Đậu, hai bóng người từ xa tiến lại gần.

Một trong số đó khoảng năm mươi tuổi, ăn mặc như thầy thuốc, tóc đen râu dài, trong mắt tràn đầy sự kiêu ngạo.

Người còn lại vẻ ngoài hơn ba mươi tuổi, ở độ tuổi trung niên, nhưng nhìn kĩ thì lại giống như một ông lão đã ở tuổi bảy mươi.

Khí chất trên người ông ta đầy vẻ tang thương, dường như đã trải qua luân hồi, hai mắt bình tĩnh tựa giếng cổ lặng sóng, õng ta mặc một bộ áo trắng, trông rất có phong thái của thần tiên.

Trước khi hai người đến trước cửa nhà họ Đậu, tám người canh gác nhà họ Đậu nhìn về phía hai vị khách đột nhiên xuất hiện đó, lạnh lùng nói.

“Đây là nhà ở riêng tư, không được đến gần, mau đi đi!”.

Người áo trắng không trả lời, ngược lại, người thầy thuốc bên cạnh ông ta sải bước tới trước, quát lớn.

“Hừ, một đám chuột nhắt vô tri, các người biết sư phụ tôi là ai không mà

dám cản đường?”.

“Biết điều thì mau gọi người lớn trong nhà họ Đậu các người ra nghênh đón, bằng không, đợi lát nữa cả nhà họ Đậu sẽ không yên đâu!”.

Người thầy thuốc nói xong, ánh mắt của tám người canh gác lập tức trở nên lạnh lẽo, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ.

Bọn họ canh gác ở nhà họ Đậu mười năm, mặc dù không tính là cao thủ trong giới võ thuật Hoa Hạ rộng lớn, nhưng mỗi một người đều có thực lực võ sư, sao có thể cho phép người khác sỉ nhục nhà họ Đậu được chứ?

“Muốn chết?”.

Tám người quát khẽ một tiếng, tám người một thể đồng loạt bay lên, bổ nhào tới hai người kia.

Bọn họ muốn bắt hai kẻ ngông cuồng đột nhiên xông vào này, giao cho những người cấp cao trong nhà họ Đậu xử lý.

“Không biết tự lượng sức mình!”.