Vào mấy hôm trước, “Công tỵ Lăng Thiên” vẫn còn im ắng vô thanh ở Lư Thành, nhưng hai ngày nay lại được nghị luận xôn xao.
Không chỉ vậy mà cả tỉnh Xuyên cũng chịu ảnh hướng, những nhà giàu có nổi tiếng, các ông trùm từ khắp các nơi trong tỉnh Xuyên đều tề tựu về Lư Thành vì lễ khai trương của “Công ty Lăng Thiên” ngày mai.
Bọn họ biết chủ nhân của Công ty Lăng Thiên chính là Diệp tiên sinh được mọi người tôn sùng ở tỉnh Xuyên.
Bây giờ, điều bọn họ muốn biết nhất là Diệp tiên sinh vô cùng thần bí, trấn áp các ông trùm ấy có đến dự hay không.
Tiếu Văn Nguyệt, Lí Tinh Tinh, Cố Giai Lệ cũng vô cùng mong chờ chuyện này.
Lời đồn về Diệp tiên sinh đã chôn sâu trong lòng bọn họ từ lâu, theo danh
tiếng của Diệp tiên sinh tăng cao, bọn họ cũng càng ngày càng tò mò về người đó, đáng tiếc là chưa có cơ hội được gặp.
Nghe đến ba chữ “Diệp tiên sinh”, ngay cả Lâm Thiếu Bân cũng trở nên im lặng.
Tiếu Lâm thận trọng hỏi: “Cậu Bân, thân phận của cậu cao quý, đương nhiên tin tức cũng nhạy bén, có thế tiết lộ nội tình cho chúng tôi không?”.
Mặc dù ông ta là chủ tịch của một tập đoàn, nhưng so với Ngô Quảng Phú, Từ Uyên Đình thì chỉ là nhân vật nhỏ bé, huống hồ là Diệp tiên sinh ở trên cao.
Ông ta muốn thăm dò tin tức, nếu ngày mai Diệp tiên sinh xuất hiện thì ông ta cũng dễ chuẩn bị trước.
Tốt nhất là có thể nhân cơ hội làm quen với Diệp tiên sinh, xuất hiện trước mặt người đó, đế Diệp tiên sinh có ấn tượng.
Mọi người đều nhìn về phía Lâm Thiếu Bân, chỉ có Diệp Thiên vẫn ăn thoải mái, không hề quan tâm.
Lâm Thiếu Bân im lặng mấy giây mới trả lời: “Tin tức tôi nhận được là có lẽ ngày mai Diệp tiên sinh sẽ không xuất hiện”.
“Lễ khai trương ngày mai sẽ do ông chủ Ngô ở Lư Thành chủ trì, bố tôi và ông Từ của thành phố Phán sẽ phụ trách hậu cần”.
Nghe Lâm Thiếu Bân nói vậy, trên mặt mọi người đều thoáng qua vẻ thất vọng.
“Ầy, cứ tưởng lần này có thể nhìn thấy mặt mũi của Diệp tiên sinh, ai ngờ anh ta lại không tham dự”.
Lí Tinh Tinh lập tức oán giận nói, vẻ mặt tiếc nuối.
Cô ta khâm phục Diệp tiên
sinh sát đất.
Trong giới thượng lưu ở Lư Thành có rất nhiều lời đồn về Diệp tiên sinh được lan truyền, cô ta hầu như nhớ hết mỗi một tin đồn, tràn đầy sùng bái đối với nhân vật trong lời đồn này, trở thành người hâm mộ thật sự.
Tiếu Văn Nguyệt và Cố Giai Lệ cũng thở dài.
Mặc dù bọn họ không phản ứng mạnh như Lí Tinh Tinh, nhưng cũng ngưỡng mộ Diệp tiên sinh từ lâu.
Họ đều muốn biết mặt mũi của cậu, đáng tiếc là không có cơ hội.
“Lần này không thể gặp được Diệp tiên sinh đúng là đáng tiếc”.
Tiếu Lâm vốn còn định chuẩn bị một món quà lớn, tìm người giới thiệu mình với Diệp tiên sinh, nhưng bây giờ xem ra kế hoạch của ông ta không thực hiện được.
“Diệp tiên sinh là một người siêu
phàm, mắt nhìn và suy nghĩ của cậu ta quả thật chúng ta không thế đoán được.
Nhân vật như cậu ta vô cùng bí ẩn, không đến dự cũng là điều bình thường”.
Sở Thần Quang thấy mọi người ủ rũ thớ dài, chỉ đành cười nói.
Lí Thu Hà chưa hề lên tiếng, nhìn mọi người vì Diệp tiên sinh không đến dự mà mất hứng, trong lòng cô ta cười thầm không ngừng.
“Một đám ngu ngốc, các người làm sao biết được bây giờ Diệp tiên sinh đang ngồi đây ăn cơm với các người chứ?”.
Nghĩ đến đó, cô ta không nhịn được quay đầu nhìn Diệp Thiên.
Thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi này bình thường trông chẳng có gì nổi bật, nhưng một khi thể hiện tài năng thì sẽ là rồng
thần trên trời, làm chấn động tất cả mọi người, không ai có thể vượt qua cậu.
“Đúng rồi, anh Bân!”.
Cố Giai Lệ vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng hỏi: “Anh gặp được Diệp tiên sinh chưa?”.
Lâm Thiếu Bân nghe thế mỉm cười, lắc đầu nói: “Diệp tiên sinh thân phận cao quý, sao chúng ta muốn gặp là có thể gặp được? Tháng trước anh vừa mới từ nước ngoài về, vẫn chưa gặp được cậu ta .
“Nhưng anh nghe bố anh kế, Diệp tiên sinh rất trẻ tuổi, độ tuổi có thế chỉ xấp xỉ chúng ta”.
Nghe vậy, Tiếu Văn Nguyệt, Cố Giai Lệ và những người khác đều ngạc nhiên.
Lần trước sớ Thần Quang đã nói với bọn họ Diệp tiên sinh rất trẻ tuổi, nhưng bọn
họ Diệp tiên sinh rất trẻ tuổi, nhưng bọn họ đều nghĩ rằng cái gọi là “trẻ tuổi” kia chí ít cũng hơn ba mươi.
Hơn ba mươi tuổi có thể đứng đầu tỉnh Xuyên đã đủ khiến người ta kinh ngạc.
Bây giờ nghe Lâm Thiếu Bân nói vậy, bọn họ không còn gọi là kinh ngạc nữa, mà là khϊếp sợ.
“Tuổi xấp xỉ chúng ta? Không phải chứ?”.
Lí Tinh Tinh ngạc nhiên kêu lên.