Cao Thủ Tu Chân

Chương 294: Chương 293

Quả thực nếu so với Diệp Tinh, bất kỳ vị thiên tài nào đều sẽ không bằng, cậu chủ nhà họ Phan bọn họ cũng không ngoại lệ, căn bản không thể phản bác!

“Diệp Tinh, Lí Thanh Du cũng chỉ đến thế mà thôi, giới võ thuật Hoa Hạ tương lai nếu dựa vào bọn họ sẽ không thể làm nên công tráng gì!”.

Đúng lúc này, một giọng nói từ phía bên cạnh truyền đến, mọi người đều ngoái lại nhìn, nhưng chỉ thấy một thiếu niên đang từ từ bước đến.

Nhìn thấy người này đến, bọn Ngô Quảng Phú đều lộ ra niềm phấn khởi.

“Cậu Thiên!”.

Tuy không biết với bản lĩnh của Diệp Thiên có thể giải quyết được tình thế trước mắt hay không, nhưng Diệp Thiên ở đây, trong lòng mỗi người đều sẽ yên tâm hơn nhiều.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Diệp Thiên, đôi mắt xinh đẹp của Dược Du hơi chớp, mang theo chút lạnh lùng.

Cô ta không biết Diệp Thiên là người như thế nào, nhưng câu nói vừa rồi của Diệp Thiên rõ ràng là không coi Diệp Tinh và Lí Thanh Du ra gì, trong lớp người trẻ ở Hoa Hạ này, ai lại dám ngông cuồng như vậy?

Diệp Thiên vẫy tay về phía Ngô Quảng Phú, sau đó đi thẳng đến trước khu vườn, nhìn thẳng vào tất cả người của Dược Vương Điện và bảy gia tộc, chỉ tay về phía lối vào của thung lũng hoa, giọng nói lạnh lùng.

“Tôi không biết các người là ai, và cũng không muốn biết!”.

“Thung lũng hoa là địa bàn của tôi, tôi chỉ nói một lần…”

“Lập tức cút khỏi thung lũng hoa cho tôi!”.

“Cút ra khỏi thung lũng hoa ngay!”.

Diệp Thiên chỉ tay về phía trước, vẻ mặt lạnh lùng, giống như những cao thủ ở đây chỉ là đối tượng để cậu sai khiến, tùy ý quát tháo.

Tất cả trở nên im lặng, sắc mặt mọi người càng thêm quái lạ, giống như đang nhìn một kẻ ngốc.

Một thằng nhóc từ đâu xuất hiện lại dám ra lệnh cho những cao thủ võ cổ truyền như bọn họ, còn bảo bọn họ “cút”?

Ngay cả Dược Du trước nay luôn bình tĩnh cũng dao động, thầm cười giễu.

Cô ta chưa từng thấy thằng nhóc nào không biết điều giống như vậy!

Những người đứng đây lúc này đều là cao thủ danh tiếng lẫy lừng ở ba tỉnh Vân – Kiềm – Xuyên, bất cứ người nào cũng có địa vị rất cao trong giới võ thuật, đằng sau mỗi thế lực đều có một vị chí tôn võ thuật chống đỡ.

Cho dù Diệp Lăng Thiên nổi danh khắp tỉnh Xuyên hiện nay có tới đây, e rằng cũng không dám quát tháo bọn họ như vậy.

Hành vi của Diệp Thiên chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ!

“Nhóc con, cậu là chủ của sô’ cỏ Ngân Lân này à?”.

“Cậu có biết dựa vào câu nói vừa rồi của cậu, chúng tôi có thể đánh chết cậu ngay tại đây rồi không?”.

Một người đại diện của bảy gia tộc đứng ra, lạnh lùng quát Diệp Thiên.

Bọn họ đều là nhân vật máu mặt

trong giới võ thuật, hiên ngang không thể xâm phạm.

Diệp Thiên xúc phạm bọn họ, bọn họ vì thế mà gϊếŧ Diệp Thiên cũng không có gì không thể.

“Nhóc con, sau này nói chuyện tốt nhất nên tìm hiểu rõ người kia là ai.

Có lẽ cậu sinh ra ở gia đinh giàu có, quen sai khiến người khác, nhưng người ở đây thì cậu không thể quát tháo vậy đâu!”.

“Cậu dựa vào cái gì mà bảo chúng tôi cút?”.

Chu Dương cười khẩy lên tiếng, bước ra một bước.

Anh ta chỉ giẫm một chân xuống đã giẫm nát một tảng đá lớn, ngay cả mặt đất cũng xuất hiện vết nứt, khiến người dân của thung lũng hoa không khỏi kinh ngạc.

Diệp Thiên hoàn toàn không quan tâm lời giễu cợt của Chu Dương và đại diện của bảy gia tộc kia.

“Tôi bảo các người cút là đã đủ nhân từ với các người rồi!”.

Mọi người nghe vậy đều sửng sốt, sau đó đồng loạt cười ầm lên.

Ngay cả Tiết trưởng lão cũng không nhịn được, lộ ra một nụ cười hiếm có.

Ông ta vốn dĩ đã được biết về sự ngu dốt của Diệp Thiên, nhưng giờ phút này, ông ta mới phát hiện mình vẫn còn coi thường Diệp Thiên quá, đây rõ ràng là một tên đần thật sự.

Phan Việt ở bên cạnh cười nhạt, giả vờ hỏi: “Cậu bảo chúng tôi cút là đã đủ nhân từ với chúng tôi, tôi rất muốn biết thế nào mới là không nhân từ?”.

“Ông muốn biết à?”.