Những người ở cảnh giới dưới chí tôn võ thuật thì đều chỉ là con kiến!
Một vị chí tôn võ thuật, sao có thể sỉ nhục được?
Nêu Diệp Thiên muốn gϊếŧ cậu ta, thì không biết cậu ta đã phải chết bao nhiêu lần rồi.
“Nêu anh đã không biết tốt xấu như vậy, hậu quả anh tự gánh chịu!”.
“Nêu ngày mai anh còn ở lại thung lũng hoa, anh sẽ biết bản lĩnh của Âm Khôi Tông!”.
Cát Khắc Bác Nhã đứng hình, trong đầu cô ta lúc này chỉ có những câu nói mà cô ta đã từng nói với Diệp Thiên.
Một vị chí tôn võ thuật, một nhân vật như rồng thần trên trời, vậy mà cô ta lại chủ động đến tận nơi uy hϊếp, còn dùng môn phái đe dọa, bây giờ nghĩ lại cô ta giống như một con hề, một trò hề thực sự, Diệp Thiên e rằng còn chưa từng thèm nhìn thẳng mặt cô ta.
Nêu cô ta coi đại, cũng không đến mức ăn nói như vậy bản thân là cao thủ, dùng thái độ tự cao tự với một người ở cảnh giới cao như Diệp Thiên.
Với ngoại hình xinh đẹp của cô ta, cho dù không được trở thành người yêu của Diệp Thiên, chỉ cần được quen biết Diệp Thiên, lấy danh nghĩ là bạn bè thôi, vậy thì cũng đủ rồi.
Một chí tôn võ thuật đỉnh cao như vậy, cả khắp Hoa Hạ cũng chỉ có vài người, nhưng tất cả mọi cơ hội của cô
ta đều bị bỏ lỡ chỉ vì suy nghĩ sai lầm nhất thời của cô ta.
Mỗi một chí tôn võ thuật đều là nhân vật như rồng thần trên trời, những hành động của cô ta đã bị Diệp Thiên thấy hết, cho dù cô ta có cố gắng cứu vãn, Diệp Thiên chắc chắn cũng sẽ không coi trọng cô ta.
Nghĩ đến đây, cô ta chỉ cảm thấy ngực cô ta như bị đè nặng, suýt nữa thì phun một ngụm máu tươi.
“Cảm ơn ân nhân, cảm ơn ân nhân!”.
Những người dân sống trong thung lũng hoa đều lần lượt quỳ xuống, nhìn Diệp Thiên bằng ánh mắt tôn kính, như thể coi cậu là một vị thần linh, một người đã cứu thế giới vậy, ngay cả Cát Khắc Tú Uyển ban đầu luôn đối đầu với Diệp Thiên, cũng cúi đầu xuống, hết sức lo sợ, trong lòng vô cùng hối hận.
Lúc này, cô ta không còn khinh thường Diệp Thiên chút nào nữa, không còn cảm thấy Diệp Thiên ngông cuồng nữa, lúc này, trong lòng toàn là sự kính nể.
“Không phải là tôi đang cứu các người!”.
Diệp Thiên không hề nhận sự cảm kích cùa mọi người, chỉ nhẹ nhàng quay đầu, nhìn về phía Lư Tam Tỉnh nói.
“Vừa rồi tôi đã nói, chỉ cần bước vào vườn của tôi một bước, tôi sẽ gϊếŧ chết anh, bây giờ, anh còn muốn thừ không?”.
Lư Tam Tỉnh run lẩy bẩy, vội vàng lắc đầu, sợ hãi tột độ.
Đùa à, nếu một chí tôn võ thuật muốn gϊếŧ cậu ta, có thể nói là đơn giản như lấy đồ trong túi ra vậy, Diệp Thiên đã dùng một chưởng gϊếŧ chết Âm Quỷ, ai còn dám nghi ngờ lời nói cùa cậu nữa?______________
Lư Tam Tỉnh im bặt không dám hé nửa lời, ánh mắt Diệp Thiên dịch chuyển sang phía Cát Khắc Bác Nhã và Cát Khắc Tú Uyển, giọng nói vẫn hết sức lạnh lùng.
“Chỉ riêng những hành động mấy ngày hôm nay của các cô cũng đủ để tôi gϊếŧ các cô rồi!”.
Câu nói này khiến hai chị em kia run rẩy, sợ đến mất hồn, Diệp Thiên lúc này nâng tay lên, đánh một chưởng nhẹ xuống giữa vị trí của hai chị em họ.
Chỉ nghe thấy âm thanh lớn vang lên, chỗ hai người đứng xuất hiện một cái hố lớn hình tròn, sâu nửa thước.
Tất cả mọi người đều tái mặt, hai chị em sợ đến mức mặt mày trắng bệch, không nói nên lời.
“Lần này tôi tha cho các người, sau này còn xuất hiện ở gần khu vườn của tôi, cho dù là các người hay là những người khác của Âm Khôi Tông, kết cục
đều sẽ như chiếc hố này!”.
“Cút đi!”