Từ Hồng vội vàng bò dậy, cúi đầu còn thấp hơn cả vừa rồi, gật đầu lịa lịa.
“Diệp tiên sinh, bố tôi là Từ Uyên Đình, tôi là Từ Hồng, mấy hôm trước có cùng ông ấy đến võ đài Lư Sơn xem trận đấu, được vinh hạnh tận mắt nhìn thấy thần uy của Diệp tiên sinh!”.
Mồ hôi lạnh trên mặt anh ta rơi xuống, khắp người run rẩy, nghĩ đến vừa rồi bản thân định ra tay với Diệp Thiên, sống lưng anh ta lại cảm thấy ớn lạnh.
“Thì ra là con trai của Từ Uyên Đình!”.
Ánh mắt Diệp Thiên lướt tới, nhìn về phía Từ Tôn nói: “Nói như vậy thì hắn là em trai của anh?”.
Từ Hồng lúc này thực sự không muốn thừa nhận mối quan hệ của bản thân với Từ Tôn, trong lòng đã chửi thầm Từ Tôn đến cả trăm nghìn lần, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng gật đầu.
Còn Từ Tôn ở bên cạnh, đã đứng hình từ nãy giờ, sợ đến mức mất hồn mất vía.
Khóe miệng Diệp Thiên nhếch lên, cậu quay sang phía Từ Tôn hỏi: “Vừa rồi anh nói muốn tôi chết đúng không?”.
“Tôi… tôi…”.
Từ Tôn đến một câu cũng không nói nổi, vốn dĩ Diệp Thiên trong mắt cậu ta chỉ là một tên học sinh bình thường muốn gϊếŧ thế nào cũng được, nhưng bây giờ chỉ trong chớp mắt, đã trở thành rồng trên trời, một nhân vật cậu ta căn bản không thể đắc tội.
Ánh mắt Diệp Thiên trở nên lạnh lùng, giọng nói trầm xuống: “Cho dù bố anh là Từ Uyên Đình đến đây cũng không dám nói với tôi như vậy, anh là cái gì?”.
Diệp Thiên nói xong, Từ Hồng ở bên cạnh đột nhiên đứng phắt lên.
“Mày đúng là cái đồ khốn kiếp!”.
Anh ta đá một phát khiến Từ Tôn ngã nhào ra nền nhà.
“Diệp tiên sinh là ai chứ, là người mà loại súc sinh như mày có thể uy hϊếp được sao? Tao phải đánh chết cái loại vô dụng như mày!”.
Ánh mắt Từ Hồng căm phẫn tột độ, đấm càng lúc càng hăng, đá càng lúc càng mạnh, cứ thế chĩa vào người Từ Tôn.
Trước đó Từ Tôn vốn đã bị Diệp Thiên đánh cho trọng thương, bây giờ Từ Hồng lại ra tay tiếp, chỉ chưa đầy một phút, Từ Tôn đã trở nên thoi thóp.