Cậu ta vừa nêu ra câu hỏi này, ba cô gái phía Tiếu Văn Nguyệt đều nhìn sang Lí Thu Hà.
Bọn họ đương nhiên biết Từ Uyên Đình của thành phố Phán là ai.
Đó là bá chủ chân chính của một thành phố, ông trùm của thành phố Phán, giống như Ngô Quảng Phú của Lư Thành vậy.
Hơn nữa, nghe nói ông trùm của thành phố Phán làm việc vô cùng tàn nhẫn hung ác, ra tay vô tình, người chết trên tay anh ta không dưới mấy chục người, có thể nói là một nhân vật không thể đắc tội.
Cho dù là đám người Sở Thần Quang cộng lại cũng không dám hỗn xược với người này nửa câu.
“Ừ, đúng vậy!”.
Lí Thu Hà gật đầu, sau đó ánh mắt lướt qua nhóm người đang đợi họ ở phía trước.
“Nói cho các em biết trước, thanh niên đứng ở trước nhất kia là Từ Tôn”.
“Cậu ta là con trai của Từ Uyên Đình, quản lý toàn bộ “Thủy Thượng Nhân Gian”!”.
Mọi người nghe vậy đều biến sắc.
“Cái gì? Con trai của Từ Uyên Đình sao?”.
Cho dù là Sở Thần Quang hay ba cô gái kia đều cảm thấy ngỡ ngàng.
Bọn họ vốn cho Từ Tôn là người mà chị Hà quen ở đây thôi, cùng lắm là người phụ trách khu nghỉ dưỡng này, nhưng lại không ngờ đối phương là chủ của cả “Thủy Thượng Nhân Gian”, hơn nữa còn là con trai của Từ Uyên Đình, một ông trùm ở thành phố Phán.
Thân phận này lớn đến mức nghe đã thấy sợ, cho dù là thanh niên kiệt xuất ở Lư Thành như Sở Thần Quang cũng phải kém xa, những người có mặt lúc này cũng chỉ có mỗi Lí Thu Hà may ra có thể sánh ngang được với cậu ta mà thôi.
Bọn Tiếu Văn Nguyệt đều vô cùng kinh ngạc, bọn họ không ngờ lần này đến công viên nước cao cấp này lại có thể quen được với người đẳng cấp như vậy.
Chỉ có Diệp Thiên là biểu cảm dửng dưng, như thể không nghe thấy vậy, không có chút phản ứng nào.
“Cậu Từ!”.
Khi đến gần, Lí Thu Hà tươi cười nói: “Sao lại để cậu đến tận đây đón chị chứ? Cậu chỉ cần nói địa điểm, cho người đưa bọn chị qua đó là được rồi mà”.
Từ Tôn gật đầu nhẹ, cũng mỉm cười nói: “Người khác em có thể mặc kệ, nhưng chị Hà đã đến thì em vẫn phải nể mặt chứ!”.
Đám người như Sở Thần Quang và bọn Tiếu Văn Nguyệt, cậu ta căn bản không thèm quan tâm, cho nên đích thân đến đón chẳng qua là nể mặt Lí Thu Hà, Lí Thu Hà là con gái nuôi của Ngô Quảng Phú, hơn nữa sau lưng còn có mối quan hệ mờ ám, có thể nói là rất được Ngô Quảng Phú yêu chiều, cậu ta đương nhiên không dám chậm trễ.
Từ sau khi Diệp Thiên thống lĩnh thế giới ngầm ở tỉnh Xuyên, Ngô Quảng Phú và Từ Uyên Đình xóa bỏ mọi ân oán cũ, bắt tay hợp tác, có thể nói là đã trở thành chiến hữu vô cùng thân thiết, hai người có quan hệ tốt với nhau, những người phía dưới đương nhiên cũng không thể làm hỏng mối quan hệ này.
“Vậy thì cảm ơn cậu Từ nhé!”.
Lí Thu Hà mỉm cười ngọt ngào, cái nhíu mày đầy tình ý, Từ Tôn nhìn cũng có chút phản ứng, nếu không phải người phụ nữ này có quan hệ với Ngô Quảng Phú, thì cậu ta cũng muốn tìm cơ hội để “thưởng thức” rồi.
“Cậu Từ, để chị giới thiệu cho cậu”.
Sau đó Lí Thu Hà giới thiệu một lượt kỹ càng về bọn Sở Thần Quang, chỉ là lúc nói đến Diệp Thiên, cô ta chỉ nói mỗi cái tên là thôi.
Từ Tôn nhìn bọn Sở Thần Quang và ba cô gái một lượt, khi nhìn thấy Tiếu Văn Nguyệt và Cố Giai Lệ, ánh mắt cậu ta sáng lên, trong lòng dâng trào du͙© vọиɠ.
Cho dù cậu ta có thân phận địa vị này, nhưng người xinh như vậy thì cậu ta cũng chưa từng ‘chơi’ được nhiều, gương mặt của Tiếu Văn Nguyệt và Cố Giai Lệ quá xinh, khí chất hơn người, cậu ta nhìn cũng cảm thấy không chịu nổi.
Còn về Diệp Thiên, bị cậu ta làm lơ luôn, mấy nhân vật tép riu “không có thân phận” này thì không cả đủ tư cách để cho cậu ta nhìn nữa.
“Đi thôi, vào trong đi!”.
Nghĩ đến các cô gái là người mà Lí Thu Hà đưa đến, Từ Tôn đành nén lại ham muốn, vẫy tay với mọi người.
Phía sau cậu ta đều là những anh chàng, cô nàng trong giới thượng lưu ở thành phố Phán, nên khi đi chung với những người là con nhà giàu đến từ Lư Thành như Tiếu Văn Nguyệt và Sở Thần Quang thì đương nhiên có nhiều chủ đề chung để nói.
Chỉ có mình Diệp Thiên ở bên cạnh là hoàn toàn bị cô lập.
Cậu thì không hề quan tâm, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, ngắm nhìn phong cảnh với vẻ thoải mái dễ chịu.
Cả quãng đường đi vào bên trong, toàn bộ cảnh đẹp của “Thủy Thượng Nhân Gian” đều hiện ra trước mặt bọn họ, cho dù là Lí Thu Hà hay những người trẻ có tầm hiểu biết rộng như Sở Thần Quang cũng đều vô cùng cảm khái.
“Thủy Thượng Nhân Gian” không chỉ là một công viên nước nghỉ dưỡng, mà là một thánh địa nghỉ dưỡng xa hoa hội tụ đầy đủ những biểu tượng thánh địa du lịch nổi tiếng ở nhiều nơi trên thế giới.
Những căn nhà nhỏ mang đậm vẻ đặc sắc của các quốc gia, biệt thự trên nước, phòng view biển, cái gì cũng có, dúng là xa hoa đến tột độ, vượt quá cả sức tưởng tượng của mọi người.
Diệp Thiên cũng hơi gật đầu, nhìn cách trang trí nơi đây, cho dù là sơn trang Hồng Diệp của Ngô Quảng Phú cũng kém hơn nhiều, căn bản không cùng một đẳng cấp, xem ra xây dựng “Thủy Thượng Nhân Gian” này thực sự tốn rất nhiều nhân lực và vật lực.