Cao Thủ Tu Chân

Chương 133

Thấy có người đến, Đỗ Giai Giai vội vàng đứng né sang một bên.

Bạn nam mặc bộ Armani gật đầu chào Đỗ Giai Giai, sau đó bước vào trong phòng, đi thẳng đến chỗ Âu Hạo Thần.

“Anh Âu, anh đến đây ăn sao không nói với tôi một câu, nếu không phải giám đốc nói với tôi thì tôi còn không biết cơ, nào, tôi mời anh một ly!”.

Bạn nam kia tên là Lưu Hằng, bố cậu ta là ông chủ của nhà hàng này, cậu ta có quen biết với Âu Hạo Thần, là vì biết Âu Hạo Thần đến nên mới qua đây chúc rượu.

“Tiểu Hằng, chúng tôi họp lớp nên cũng không muốn làm phiền cậu, nào, uống một ly!”.

Âu Hạo Thần đứng lên cụng ly với Lưu Hằng rồi xuống cạn.

Các bạn cùng lớp ngồi bên cạnh đều thầm ngưỡng mộ, vô cùng khâm phục Âu Hạo Thần, ở Lư Thành cho dù đi đên đâu gần như đều gặp người quen của Âu Hạo Thần, đến nhà hàng ăn cơm, đến con trai của ông chủ nhà hàng cũng chủ động đến chúc rượu, đây mới chính là đại diện cho thân phận và địa vị.

Ngụy Thi Thi vốn mang đầy tâm sự, nhìn thấy Lưu Hằng xuất hiện, nét mặt hơi thay đổi, Lưu Hằng nói chuyện với Âu Hạo Thần vài câu, đang định rời khỏi phòng ăn thì đột nhiên nhìn thấy Ngụy Thi Thi, khi đó sắc mặt vui mừng.

“Thi Thi, sao cậu lại ở đây?”.

Cậu ta không ngờ cô hoa khôi lớp mà cậu ta đang theo đuổi lại đến ăn ở nhà hàng của nhà cậu ta.

“Tớ đi cùng bạn đến!”.

Biểu cảm của Ngụy Thi Thi hơi mất tự nhiên, Lưu Hằng chính là người có thực lực nhất ở trong trường đang theo đuổi cô ta.

“Bạn á?”.

Ánh mắt Lưu Hằng sắc bén, nhìn cái là thấy Diệp Thiên và Bành Lượng đang ngồi bên cạnh Ngụy Thi Thi, trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười: “Không biết ai là bạn của Thi Thi? Tôi là bạn cùng lớp với Thi thi, nếu là bạn của cô ấy thì tôi đương nhiên cũng muốn làm quen và mời một ly!”.

Bành Lượng thầm nhíu mày, trực giác đã khiến cậu ta cảm thấy mối quan hệ gì đó giữa Lưu Hằng và Ngụy Thi Thi, cậu ta cũng luôn có tình cảm với Ngụy Thi Thi, nhưng lúc này đối diện với người theo đuổi Ngụy Thi Thi, cậu ta lại cảm thấy có hơi lép vế.

Thân hình Lưu Hằng cao lớn, dung mạo ngời ngời, hơn nữa còn là con trai của chủ nhà hàng này, tuy gia đình cậu ta cũng có điều kiện nhưng rõ ràng không thể sánh được với Lưu Hằng.

Cậu ta do dự một lúc, rồi cắn răng, đứng lên giơ ly rượu về phía Lưu Hằng.

“Chào cậu, tôi là Bành Lượng, là bạn của Thi Thi!”.

Vùng giữa hai lông mày của Lưu Hằng thoáng hiện vẻ coi thường, nhưng vẫn trả lời: “Thì ra là Bành Lượng, lần đầu tiên gặp cậu, cạn ly nhé!”.

Cậu ta giả vờ cạn ly với Bành Lượng, sau đó phớt lờ Bành Lượng và quay sang với Ngụy Thi Thi.

“Thi Thi, trước đây tớ nhiều lần mời cậu đến nhà hàng của nhà tớ ăn cơm, cậu đều từ chối, đây là lần đầu tiên cậu đến, với tư cách là chủ nhà, tớ nên tiếp đãi tử tế!”.

Cậu ta nói xong, cũng mặc kệ thái độ của người khác, bảo luôn nhân viên đưa thêm một ghế đến rồi cậu ta ngồi giữa Diệp Thiên và Ngụy Thi Thi.

Mọi người trong lớp 12A4 tuy có hơi bất mãn, nhưng vì thân phận của Lưu Hằng, cả nhà hàng này là của nhà cậu ta, còn thân quen với Âu Hạo Thần, ai dám nói cậu ta câu nào chứ?

Sắc mặt của Bành Lượng trở nên vô cùng khó coi, hôm nay vốn dĩ là cậu ta mời Ngụy Thi Thi đến, giờ lại hình như thành làm không công cho người khác, tự nhiên vô cớ lại xuất hiện Lưu Hằng ở đây.

Diệp Thiên nhìn Lưu Hằng một cái, thầm lắc đầu.

.