Nhà họ Hàn là thế gia số một ở tỉnh Xuyên, đương nhiên không thể nói mà không giữ lời, ông ấy dự định lát nữa sẽ bàn bạc với Hàn Uyển.
Trần Sư Hành đắm chìm trong vô số lời tán dương, vẻ mặt ông ta kiêu ngạo, nhất là khi nghĩ đến việc sau này có thể cưới Hàn Uyển làm vợ, có thể sớm nắng chiều mưa với một mỹ nhân ngây thơ xinh đẹp như vậy, cả người ông ta lại càng như được bay trên mây.
Ông ta bị mọi người vây quanh, quay đầu nhìn thẳng Diệp Thiên, tràn đầy vẻ khinh thường.
“Cậu kia, tôi đã chữa khỏi bệnh cho ông cụ Hàn rồi.
Bây giờ, tôi muốn cậu chui qua háng tôi, sau đó cút thẳng khỏi nhà họ Hàn!”.
“Nếu cậu hối hận thì cũng đừng trách Trần Sư Hành tôi không quan tâm vai vế, không nương tay với cậu!”.
Ánh mắt ông ta lạnh lẽo, hung ác vô cùng, ngay cả mấy người Hàn Uyển cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
Hàn Phong im lặng đứng bên cạnh, ban nãy Diệp Thiên vừa mới tự mình đưa ra thoả thuận cá cược, điều kiện là cậu đặt, bây giờ Trần Sư Hành yêu cầu Diệp Thiên làm theo, ông ấy không thể nào xen vào được.
Diệp Thiên dựa lưng vào ghế, vẻ mặt vẫn bình tĩnh.
“Ông nói ông đã chữa khỏi bệnh rồi sao?”.
Cậu bật cười khúc khích, lắc đầu rồi chỉ vào Hàn Đạo Nho trên giường bệnh.
“Ông thực sự nghĩ như vậy à?”.
Trần Sư Hành nhìn theo hướng Diệp Thiên chỉ, ông ta quay người lại, lập tức trợn mắt.
Hàn Đạo Nho vốn đang sắc mặt hồng hào, khí lạnh trên cơ thể cũng biến mất, bây giờ đột nhiên sắc mặt xanh mét, khí lạnh trên bề mặt cơ thể lại ngưng tụ, dày gấp ba lần trước, gần như biến Hàn Đạo Nho thành một người băng.
Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người trong nhà họ Hàn đều kinh hãi, sững sờ đứng ngây ra đó.
Còn Trần Sư Hành lúc nãy kiêu ngạo, vẻ mặt phấn khởi, lúc này mặt mũi trắng bệch, không thể tin được.
“Sao có thể chứ?”.
“Sao có thể chứ?”.
Mặt Trần Sư Hành biến sắc, ông ta cảm thấy vô cùng sốc, ông ta không hiểu vừa rồi bản thân rõ ràng đã thi triển Tam Thần Kỳ Cốt Châm, đẩy ra hết hàn khí ở trong cơ thể Hàn Đạo Nho ra ngoài, để Hàn Đạo Nho khôi phục lại nguyên khí, nhưng vì sao chỉ trong chốc lát hàn khí trong cơ thể của Hàn Đạo Nho lại bộc phát, hơn nữa còn mạnh hơn cả vừa rồi.
Nhìn thấy Hàn Đạo Nho sắp chết cóng vì lạnh, Trần Sư Hành vội vàng lấy hòm thuốc ra, muốn tiếp tục thi triển Tam Thần Kỳ Cốt Châm, nhưng Diệp Thiên lại xua tay ngăn ông ta lại.
“Dược sư Trần, tôi thấy ông nên dừng lại được rồi đấy, nếu ông còn tiếp tục dùng Tam Thần Kỳ Cốt Châm, sẽ chỉ khiến cái chết của ông cụ Hàn đến nhanh hơn, khiến kinh mạch trong cơ thể ông ấy đông cứng lại rồi chết”.
Trần Sư Hành bực mình quát lên: “Tôi không tin!”.
Nói xong ông ta liền vội vàng châm kim, nhưng Hàn Phong lại đi lên chặn trước mặt ông ta.
“Trần Sư Hành, anh muốn hại chết bố tôi sao?”.
Hàn Phong nhìn thấy bệnh tình bố mình càng lúc càng nặng thêm, gần như bị đông thành tảng băng, ông ấy sớm đã không còn lí trí, lớn tiếng quát dược sư Trần, còn gọi thẳng tên ông ta, trong đầu không còn cái cách gọi kính trọng là “dược sư Trần” nữa.
“Anh…”.
Trần Sư Hành tức giận nhưng lại tự cảm thấy xấu hổ, nên không dám làm gì.
“Trần Sư Hành, tôi nói rồi, ông không chữa khỏi được đâu!”.
“Tam Thần Kỳ Cốt Châm của ông quả thực là y thuật tuyệt thế có một không hai trên thế giới này, ông dùng châm cứu để kí©ɧ ŧɧí©ɧ kinh mạch của ông cụ Hàn, muốn đẩy hết hàn khí trong cơ thể ông ấy ra, điều này không sai!”.
“Nhưng tiếc là Tam Thần Kỳ Cốt Châm của ông vẫn chưa có tác dụng thật sự!”.
Diệp Thiên đứng lên, lắc ngón tay nói.
“Tam Thần Kỳ Cốt Châm được coi là loại châm kim thần kỳ, không chỉ vì thủ pháp châm kim, điều quan trọng hơn đó là khi châm kim, cần dùng đến một nguồn nội lực cực mạnh!”.
“Tam Thần Kỳ Cốt Châm của ông điều trị những bệnh hàn khí bình thường, hoặc bệnh như thấp khớp, chứ loại hàn độc ở mức độ này đã xâm nhập vào 70% cơ thể của ông cụ Hàn, lan đến các kinh mạch và sâu trong xương!”.
“Muốn đẩy ra ngoài một cách triệt để, thì công lực của ông còn thiếu quá nhiều!”.
Trần Sư Hành đứng như trời trồng, khi ông ta xuống núi, sư phụ từng nói với ông ta rằng, Tam Thần Kỳ Cốt Châm của ông ta mới chỉ luyện được 30%, nhưng lúc đó ông ta tự cho mình là cao thủ rồi nên không để ý nhiều, sau đó lại dùng Tam Thần Kỳ Cốt Châm chữa khỏi được nhiều chứng bệnh phức tạp, thế là càng thêm tự mãn tự đắc, chủ quan về những khuyết điểm của bản thân.
Và hôm nay lại bị Diệp Thiên vạch trần ra hết.
.