Cao Thủ Tu Chân

Chương 118

“Được thôi, thằng nhóc kia, tôi sẽ đánh cược với cậu, hy vọng đến lúc đó tôi muốn cậu chui qua háng tôi, cậu sẽ không hối hận!”.

Diệp Thiên nhún vai: “Có chú Hàn làm chứng, ông còn lo lắng chuyện này à?”.

Trần Sư Hành phất tay áo, trầm giọng quát: “Anh Hàn, dẫn đường!”.

Giọng điệu của ông ta đầy độc đoán, trong lòng hết sức tự tin.

Ông ta theo sư phụ học nghề đã hơn hai mươi năm, sau khi học xong, ông ta hành nghề y hơn mười năm.

Trong những năm ấy, chưa có một căn bệnh khó chữa nào mà ông ta chưa gặp.

Cho dù bệnh nhân mắc phải căn bệnh ung thư có tỷ lệ sống sót thấp nhất thế giới, ông ta cũng có thể nắm chắc việc cứu chữa đến bảy mươi phần trăm.

Cho dù Biển Thước tại thế, Hoa Đà sống lại, cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Một thằng nhóc không mày mò đọc sách như Diệp Thiên mà cũng chất vấn y thuật của ông ta, nói rằng ông ta không thể chữa khỏi bệnh, như vậy không chỉ xúc phạm ông ta, mà còn coi thường người thầy đã dạy ông ta y thuật.

Ông ta muốn chữa khỏi cho Hàn Đạo Nho, sau đó có thể giẫm đạp Diệp Thiên đến mức thương tích đầy mình.

Hàn Phong dẫn Trần Sư Hành đến căn phòng nơi Hàn Đạo Nho đang ở, còn Diệp Thiên thì đi theo hai người họ.

Cả người Hàn Đạo Nho lạnh toát, da bị phủ một lớp sương lạnh mờ ảo, ông ấy nằm trên giường bất động, hô hấp yếu ớt, rơi vào tình trạng hôn mê bất tỉnh.

Hàn Uyển ở bên cạnh nhẹ nhàng lau nước mắt, hai mắt Hàn Vân cũng đỏ hoe, rất lo lắng.

Thấy Trần Sư Hành đi tới, hai người vội vàng ra đón.

“Dược sư Trần, cuối cùng thì chú cũng đến rồi, xin chú cứu ông nội của cháu với!”.

Hàn Uyển từng gặp Trần Sư Hành một lần, nên đương nhiên cô ta vẫn còn nhớ dáng vẻ của ông ta, vội vàng cầu xin.

“Cô Hàn Uyển!”, nhìn thấy Hàn Uyển trẻ trung, xinh đẹp rực rỡ, đôi mắt của Trần Sư Hành loé lên du͙© vọиɠ cháy bỏng.

“Yên tâm đi, tôi sẽ chữa khỏi cho ông cụ Hàn!”.

Ông ta duỗi ra lòng bàn tay thô ráp của mình, giả vờ đỡ Hàn Uyển, nhưng lại nhân cơ hội đó, nhẹ nhàng xoa lên bàn tay trắng như ngọc của Hàn Uyển, khiến cô ta vội rút tay về như bị điện giật.

Sau đó cô ta lại nhớ tới những lời đồn đại về tác phong của của Trần Sư Hành ở tỉnh Xuyên, nhiều người nói rằng Trần Sư Hành y thuật vô song, có thể chữa khỏi các loại bệnh tật, nhưng ông ta lại là kẻ háo sắc, ham mê nhất là vẻ đẹp của các thiếu nữ, nên những người bị ông ta lợi dụng cơ hội sờ soạng vô cùng nhiều.

Hàn Phong đứng ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này nhưng cũng không nói gì, nhà họ Hàn lúc này có việc cầu xin Trần Sư Hành.

Vừa rồi Trần Sư Hành bằng lòng xuống núi cùng Hàn Phong, chính là vì ông ấy hứa rằng, sau khi chữa khỏi bệnh cho ông cụ Hàn, ông ấy sẽ gả Hàn Uyển cho Trần Sư Hành, vì vậy Trần Sư Hành mới đồng ý đích thân tới khám.

Con gái tuy quan trọng, nhưng hiển nhiên là đối với nhà họ Hàn, Hàn Đạo Nho càng quan trọng hơn, lại có trọng lượng hơn, cho nên ông ấy không thể không đồng ý.

Trần Sư Hành nhìn Hàn Uyển một cách thèm thuồng, cho đến khi thấy Hàn Uyển nổi hết cả da gà, ông ta mới tiến đến bên giường kiểm tra bệnh tình của Hàn Đạo Nho.

Hai mắt Trần Sư Hành hơi nhắm lại, tựa như cao nhân xuất thế, ông ta đặt tay lên cổ tay của Hàn Đạo Nho.

Sau khi bắt mạch xong, ông ta lập tức mở mắt ra, vẻ mặt tràn đầy tự tin.

“Anh Hàn, ông cụ Hàn bị nhiễm hàn độc!”.

Ba người Hàn Phong, Hàn Vân và Hàn Uyển đều vui mừng khôn xiết, chỉ trong vòng hơn mười giây, Trần Sư Hành đã tìm ra nguyên nhân, năng lực mạnh hơn gấp nhiều lần so với những bác sĩ lão làng kia.

Mà Trần Sư Hành am hiểu y thuật, có thể biết được căn nguyên của bệnh, vậy chắc chắn ông ta có cách chữa trị rồi.

“Dược sĩ Trần, xin anh hãy giúp bố tôi.

Anh cần đồ gì thì cứ nói, tôi sẽ cho người đi thu thập!”.

Hàn Phong cúi mình nói..