Cao Thủ Tu Chân

Chương 103

Xã hội bây giờ, nắm đấm cuối cùng vẫn không thể thắng được quyền lực và tiền tài, người có cao ngạo đến đâu cũng đều không thể không cúi đầu trước các thế lực đồng tiền, đây chính là hiện thực tàn khốc.

Thật không ngờ tất cả những gì bọn họ nghĩ đều chỉ là đoán mò, bọn họ làm sao có thể ngờ Diệp Thiên không những không chịu khuất phục, hơn nữa chỉ cần nói một câu đã đuổi được Viên Phong – đại ca khu Bắc Thành ra khỏi Lư Thành?

Nửa tiếng sau, Diệp Thiên đã đến biệt thự nhà họ Tiếu, bố mẹ của Tiếu Văn Nguyệt đều đã đi ngủ, Tiếu Văn Nguyệt và Lí Tinh Tinh đưa Cố Giai Lệ ra cửa.

Diệp Thiên mặc bộ quần áo giản dị, đứng trên bãi cỏ bên ngoài biệt thự, khuôn mặt điềm tĩnh, trên người không có chút dấu vết bị thương nào, trông không có gì giống như vừa bị đánh đập xong.

Nhưng càng nhìn thấy Diệp Thiên như vậy, trong lòng Cố Giai Lệ lại càng khó chịu, cô cho rằng Diệp Thiên chắc chắn đã chịu sỉ nhục cực lớn, hơn nữa cuối cùng còn bị Viên Phong ép phải thỏa hiệp nên mới được bình an trở về.

“Anh Diệp Thiên!”.

Cô bước thật nhanh tới, nắm lấy cánh tay Diệp Thiên, nước mắt rơi xuống.

“Em xin lỗi anh Diệp Thiên, đều là em hại anh phải chịu khổ!”.

“Chịu khổ?”, Diệp Thiên hơi ngạc nhiên, sau đó mới nhận ra, cậu biết cô bé này chắc chắn cho rằng cậu bị Viên Phong tẩn cho một trận ở đó rồi mới cho cậu về.

Nhưng cậu không giải thích vội, chỉ mỉm cười sau đó nhìn về phía Tiếu Văn Nguyệt.

“Tối nay cảm ơn cô đã giúp tôi đưa Giai Lệ đi khỏi đó!”.

Diệp Thiên gật đầu với cô ta một cái, bày tỏ cảm ơn, dù sao lúc này cậu vẫn chưa muốn để cố Giai Lệ biết về tình hình của cậu, nếu Tiếu Văn Nguyệt không đưa cố Giai Lệ đi, chuyện của cậu tối nay sẽ bị cố Giai Lệ thấy hết.

“Không cần cảm ơn tôi, Giai Lệ là bạn thân tôi, bảo vệ cô ấy cũng là trách nhiệm của tôi!”.

Tiếu Văn Nguyệt lắc đầu, sau đó hỏi với vẻ lo lắng: “Còn anh, anh không sao chứ?”.

“Tôi không sao!”.

Diệp Thiên nhẹ nhàng xua tay nói: “Hai người về phòng ngủ đi, tôi đưa Giai Lệ về đây!”.

Nói xong, cậu định chuẩn bị đưa cố Giai Lệ đi, thỉ Tiếu Văn Nguyệt lúc này lại đi lên phía trước gọi Diệp Thiên lại.

“Diệp Thiên, anh chờ chút đã!”.

Tiếu Văn Nguyệt đi lên vài bước, đứng cạnh cửa chính của biệt thự.

“Tôi có vài lời muôn nói với anh!”.

Diệp Thiên nhìn cố Giai Lệ một cái, rồi đi về phía Tiếu Văn Nguyệt.

“Có chuyện gỉ thế?”.

Nghe thấy vẫn là cái giọng nói dửng dưng đó của Diệp Thiên, Tiếu Văn Nguyệt lập tức cau mày, giọng nói trở lên lạnh lùng hơn.

“Diệp Thiên, tôi biết anh và Giai Lệ thuê cùng một căn, ờ cùng với nhau, tôi cũng biết anh và cô ấy quen nhau 10 năm rồi, là anh trai tốt của cô ấy nên muốn bảo vệ cô ấy!”.

“Chính vì điều này, tôi cảm thấy tôi cần phải nhắc nhở anh một vài chuyện!”.

Tiếu Văn Nguyệt quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Diệp Thiên, giọng nói tuy có nén xuống, nhưng vẫn rất vang, nghe rõ từng chữ một.

“Tôi biết anh giỏi võ, tính cách lại vô cùng kiêu ngạo, nhưng có những lúc tôi hi vọng anh có thể bớt tính kiêu ngạo đi, nên suy nghĩ làm sao để hài hòa với những người xung quanh, làm sao để tạo các mối quan hệ, nắm bắt cơ hội”.

“Khi gặp chuyện gì, tôi cũng hi vọng anh có thể suy nghĩ làm như vậy sẽ có hậu quâ như thế nào!”.

“Hôm nay ăn cơm ở nhà tôi, anh Thần Quang chủ động bắt tay với anh mà anh cứ ngồi tim như tượng, không coi người ta ra gì!”.

“Anh có biết anh Thần Quang có thân phận như thế nào không? Anh ấy là cậu chủ của Tập đoàn Hùng Phong, bố anh ấy là Sở Hùng, chủ tịch Tập đoàn Hùng Phong đó!”.

“Anh ấy chủ động bắt tay với anh, có nghĩa là anh ấy muốn làm quen vơi anh, điều này đối với anh mà nói là một cơ hội để nắm bắt thời cơ.

Quen được với anh ấy, chưa cần nói sau này anh có thể phất lên, nhưng ít nhất có anh ấy thì anh cũng có thêm một con đường, thêm một lựa chọn, biết đâu sau này anh sẽ có nhiều việc cần đến sự giúp đỡ của anh ấy!”.

“Nhưng anh lại phớt lờ cái bắt tay của anh ấy, gạt luôn cơ hội này sang một bên, đây chính là biểu hiện của việc anh không hiểu thế nào là tạo mối quan hệ!”.

Tiếu Văn Nguyệt nói tiếp: “Còn nữa, tối nay tôi đưa Tinh Tinh và Giai Lệ đến Dạ Yến, uống vài ly là có thể giải quyết xong chuyện đó, sẽ không gây ra bất kỳ xung đột nào!”.

“Nhưng anh lại cảm thấy Giai Lệ phải chịu ấm ức, vừa đến đã ra tay đánh cho Viên Phong bị thương, anh cảm thấy hành vi như vậy có thích hợp không?”.

.