Đại ca khu Bắc Thành ở Lư Thành chính hiệu, người đứng đầu thế giới ngầm ở cả Bắc Thành, nghênh ngang trong thế giới ngầm, các mối quan hệ bề nổi và bề chìm đều vô số, hàng trăm câu lạc bộ giải trí, quán bar, vũ trường ở Bắc Thành Lư Thành đều do hắn quản.
Những cô hot girl hoa khôi trong trường rất ít tiếp xúc với những kiểu người này như Tiếu Văn Nguyệt, Cố Giai Lệ, cũng đều biết danh tiếng của Viên Phong, phải biết là hắn nổi tiếng cỡ nào.
Lục Tử Thiên cứng rắn như vậy ở khu thương mại này chính là vì phía sau anh ta có Từ Á Lam, là đại ca của khu thương mại trung tâm.
Nhưng Từ Á Lam so với Viên Phong thì đúng là châu chấu đá xe, đom đóm đọ với ánh trăng, không thể so sánh được.
Từ Á Lam chỉ là một nhân vật cỏn con dưới trướng Viên Phong mà thôi.
Lục Tử Thiên vô cùng sốc, anh ta cố gắng trấn tĩnh lại, thầm nói với bản thân, đối phương có thể là đang diễn kịch thôi, hoặc là đang mạo danh Viên Phong, nhưng lí trí nói với anh ta rằng cả Lư Thành này gần như không có bất kỳ ai dám mạo danh Viên Phong cả.
Đúng lúc này, điện thoại của anh ta đột nhiên reo lên, cầm điện thoại nhìn, người gọi đến là Từ Á Lam.
“Anh Lam ạ?”.
Lục Tử Thiên vội vàng bắt máy, nói với giọng cung kính.
“Tiểu Thiên đúng không? Có việc này tôi quên nói với cậu, tối nay anh Phong hình như có đến chỗ cậu chơi, cậu biết điều chút, đừng có đắc tội với anh Phong, làm gì thì làm thật tốt cho tôi, phải rồi, hôm nay anh ấy mặc bộ đồ sọc ngựa vằn, chắc là nhìn cái sẽ nhận ra luôn đó!”.
Nghe thấy Từ Á Lam dặn dò trong trong điện thoại, Lục Tử Thiên đứng hình tại chỗ, điện thoại rơi xuống đất cũng không hề hay biết.
Hơn mười giây sau, anh ta mới hoàn hồn, gương mặt cố nặn ra nụ cười khổ sở, rồi đi về phía Viên Phong.
“Anh Phong, em xin lỗi, thực sự xin lỗi anh vừa rồi em thực sự không biết là anh ạ!”.
“Nếu biết là anh, cho dù đuổi hết khách ở đây đi thì nhất định phải để anh được chơi vui vẻ, chứ sao lại dám đắc tội với anh chứ?”.
“Anh Phong, đều là lỗi của thằng em này, em xin được chuộc tội với anh!”.
Lục Tử Thiên vừa nói, liên tiếp tự tát vào mặt anh ta hai cái tát thật mạnh, sau đó lại rót đầy một cốc rượu mạnh, đưa thẳng lên miệng một hơi uống cạn.
Cốc rượu mạnh này vào đến trong bụng, chỉ cảm thấy dạ dày cồn cào, cổ họng nóng rát, nhưng anh ta vẫn nở nụ cười, chờ phản ứng của Viên Phong, anh ta biết tối nay anh ta thực sự đã đυ.ng phải người không thể đắc tội.
Viên Phong nheo hai mắt lại, nhìn Lục Tử Thiên đến mức khiến anh ta càng thêm sợ hãi, cho đến khi hai chân của Lục Tử Thiên run cầm cập, gần như đã không thể chịu được áp lực nữa, anh ta mới nhếch miệng cười.
“Sao, biết tao là ai rồi còn nhúng tay vào chuyện của tao nữa không?”.
Lục Tử Thiên nghe thấy liền lắc đầu lia lịa, mặt cười méo mó: “Không dám, không dám, anh Phong muốn làm gì, thằng em này sao dám chậm trễ?”.
“Ồ?”, Viên Phong cười mà như không cười, chỉ vào bọn Tiếu Văn Nguyệt: “Vậy tao muốn ba người bọn họ uống rượu với tao, mày còn muốn can thiệp không?”.
“Chuyện này…”, Lục Tử Thiên nhìn Cố Giai Lệ một cái, không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Giai Lệ, chỉ cảm thấy hổ thẹn và ê chề, nhưng anh ta vẫn lắc đầu, rồi lùi sang một bên.
Anh ta thực sự thích Cố Giai Lệ, điều này là thật, nhưng thủ đoạn làm việc của Viên Phong thì anh ta càng rõ hơn ai hết, đó là một người có tâm địa thâm độc, làm gì không nghĩ đến hậu quả, còn một ông chủ quán bar cỏn con ngoài có chút tiền ra thì chẳng có gia thế nào cả như anh ta, Viên Phong muốn cho anh ta chết thì dễ như trở bàn tay.
Không có người yêu này thì có thể tìm người khác, cho dù Cố Giai Lệ coi thường anh ta, anh ta cũng không quan tâm, nhưng nếu làm cho Viên Phong tức giận, thì anh ta e rằng không giữ nổi tính mạng mất.
“Ba người đẹp, có thể qua đây uống với tôi vài ly không?”.
Lục Tử Thiên lùi sang bên cạnh, Viên Phong liền nhìn thẳng tới, đôi mắt da^ʍ dê mở to, nhìn ba cô gái từ trên xuống dưới.
Lí Tinh Tinh đã sợ đến mức không nói nên lời, đối diện với nhân vật như Viên Phong, sự kiêu ngạo của cô ta đã không còn nữa.
Tính cách Cố Giai Lệ rất kiên cường, nhưng lúc này tim cũng đập thình thịch, cô cắn nhẹ môi, cảm thấy hoang mang không biết nên làm gì.
Chỉ có Tiếu Văn Nguyệt, cô ta vẫn còn có thể miễn cưỡng giữ được bình tĩnh.
Cô ta là con gái của Tiếu Lâm, Tiếu Lâm ở Lư Thành cũng là nhân vật có chút máu mặt, Viên Phong tuy dữ tợn nhưng suy cho cùng vẫn phải nể mặt Tiếu Lâm, sẽ không làm khó bọn họ.
“Chào anh Phong, hân hạnh được gặp anh, tôi là Tiếu Văn Nguyệt, bố tôi là Tiếu Lâm của Tập đoàn Thiên Lâm, ly rượu này tôi xin được mời anh Phong!”.
Tiếu Văn Nguyệt suy nghĩ nhanh nhạy, chỉ một câu đã nói rõ luôn thân phận của bản thân, đồng thời cũng nâng ly rượu lên chĩa về nghĩa Viên Phong sau đó uống một hơi hết sạch.
“Tiếu Lâm của Tập đoàn Thiên Lâm à?”.
.