Thiên Tử

Chương 65: Phiền muộn

Editor: Cát CánhSau khi tiểu thái giám tới tuyên Triệu Thần Ngữ quay lại, cả buổi chiều phê tấu chương Triệu Thần Hi đều thở dài. Tới chạng vạng xử lý xong chính vụ, chuẩn bị quay lại Phượng Dương Cung. Hắn do dự mãi, nhưng vẫn không mang theo quyển sổ gấp kia.

Thôi bỏ đi, để ngày mai gặp Triệu Thần Ngữ, hỏi rõ ràng mọi chuyện xong mới nói cho Hạ Hàn.

Có một đệ đệ từ nhỏ chỉ biết gây rắc rối, những chuyện khác đều chẳng nên hồn. Cho dù bản thân hắn là hoàng đế, cũng có đôi khi sống không dễ dàng.

Quay lại Phượng Dương Cung, Triệu Thần Hi quả thực không hề đề cập một chữ về chuyện bên ngoài cung. Nhưng cảm xúc hơi mang chút buồn bực vẫn bị Hạ Hàn phát hiện ra mấy phần.

“Hoàng thượng có việc gì thế?” Nhìn thấy Triệu Thần Hi đang vươn tay chọc chọc hai má của Tứ hoàng tử trong chiếc nôi nhỏ, Hạ Hàn có chút tò mò hỏi: “Có phải trên triều đình có chuyện gì không?”

Ngón tay của Triệu Thần Hi đặt trên khuôn mặt mềm mại của Tứ hoàng tử lập tức dừng một chút, “Không có, chỉ là một chút việc vặt vãnh thôi.”

Tứ hoàng tử trong lúc ngủ say cũng bị dày vò nhăn đôi mày nhỏ lại, cuối cùng cũng được buông tha. Triệu Thần Hi quay đầu đổi đề tài, “Đúng rồi, ban nãy ngươi nói tới đâu rồi? Ninh quý nhân phải không?”

“Đúng vậy.” Thấy thần thái của Triệu Thần Hi quả thực không giống như đang ưu tư, tâm tư của Hạ Hàn cũng trở lại chuyện chính.

“Công việc trong cung phức tạp, rất nhiều chuyện lặt vặt vi thần không thể tự mình xử lý từng việc một. Ninh quý nhân ngược lại là một người thông minh hiểu chuyện, không bằng để nàng tới giúp thần xử lý chút việc vặt này.”

Tuy rằng trước khi được phong hậu Hạ Hàn đã nắm quyền cai quản Lục Cung. Nhưng trước khi chưa chính thức được phong hậu, Tiêu gia vẫn muốn gây sức ép, Thái hậu vẫn còn nắm trong tay rất nhiều sự vụ không muốn ủy quyền.

Bây giờ Hạ Hàn đã danh chính ngôn thuận lên làm Hoàng hậu, Tiêu gia lại suy thoái. Thái hậu rõ ràng cũng hiểu được chút cung quyền kia của mình không thể nắm vững, dứt khoát buông tay mặc kệ tất cả. Cũng coi như là để xả giận cuối cùng, đợi để chê cười dáng vẻ luống cuống tay chân của Hạ Hàn.

Những công việc công khai trong cung, tính toán bố trí, Hạ Hàn cũng không cảm thấy khó xử nhiều.

So với những việc như quy hoạch quân doanh, xắp xếp hậu cần, tuy rằng có phức tạp hơn một chút nhưng cũng không cần tốn nhiều đầu óc. Dựa theo sổ kế hoạch mà bên dưới đưa lên, những thông lệ hằng năm, đốc thúc một chút, xác minh một lần cũng xong rồi.

Chuyện hiện nay làm cho Hạ Hàn đau đầu lại chính là các cung nhân lớn nhỏ trong cung.

Lúc thì nương nương ở cung này cảm thấy cấp thiếu vải vóc, lúc thì quý nhân ở cung kia cảm thấy son phấn bị người khác lấy đi, qua một lát chủ nhân cung này lại bắt đầu cãi nhau với phi tần cung kia, muốn tới tìm Hoàng hậu phân xử…

Hạ Hàn bị phiền tới mức to cả đầu, hôm nay nếu như ai tới tìm hắn vì những chuyện như vậy, đều bị dạy bảo một trận rồi đuổi ra ngoài

Nhưng hậu cung này lớn như vậy, trong cung lại có rất nhiều chủ tử yểu điệu cả ngày không có việc làm, chỉ có thể nghĩ ra cách tự kiếm chuyện cho mình, thuận tiện cũng kiếm chuyện cho người khác.

Cũng không phải là huấn luyện binh lính, không thể lúc nào cũng nương nương này làm sai gì đó đều đi tới lĩnh đòn được? Cho dù lời nói của Hạ Hàn có tức giận thế nào đi nữa, có lẽ cũng sẽ không có hiệu quả.

Hạ Hàn tự nhận rằng mình không có bản lĩnh để đối phó với những chủ tử được chiều chuộng này. Nghĩ tới nghĩ lui, y cảm thấy Ninh quý nhân là người thích hơp nhất.

“Ngươi cảm thấy thích hợp là được rồi.” Triệu Thần Hi bước lên trước kéo Hạ Hàn qua, ngữ khí mang theo chút có lỗi, “Sau này mấy chuyện vặt vãnh đều giao cho người dưới làm đi, những phi tần thường hay thích ầm ĩ, nhốt một hai người là các nàng sẽ thành thật hơn.”

Hạ Hàn nắm bàn tay Triệu Thần Hi đặt bên hông mình, “Vậy địa vị của Ninh quý nhân thì sao? Ý của thần là, nâng lên một chút. Dù sao để nàng xử lý những chuyện kia, địa vị quá thấp sẽ không tiện.”

“Đều tùy ngươi thích.” Triệu Thần Hi dùng tay khẽ cọ cọ lòng bàn tay Hạ Hàn, trêu đùa: “Bây giờ ngươi mới là chủ của Lục Cung. Chuyện của hậu cung, trẫm cũng phải nghe lời Hoàng hậu cả.”

Nghiêm túc mà nói, dựa theo quy củ lịch pháp của Đại Uyên, công việc của hậu cung quả thật do Hoàng hậu một tay nắm quyền.

Bao gồm cả việc tấn phong phi tần, cho dù Hoàng đế thích, muốn tấn chức cho một phi tần nào đó, cũng phải được sự đồng ý của Hoàng hậu trước. Trên ý chỉ tấn phong, phải có Phượng Ấn của Hoàng hậu mới được tính.

Các triều đại Đại Uyên cũng từng có tổ tiên bị Hoàng hậu quản chặt, ngay cả việc sủng hạnh hậu phi nào cũng phải được Hoàng hậu gật đầu đồng ý.

Đương nhiên, quy củ là như vậy. Nhưng theo như tình huống bình thường, tất nhiên Hoàng hậu sẽ không đối nghịch rõ ràng với Hoàng đế ở khắp mọi nơi đúng chứ? Rất nhiều chuyện, kỳ thực vẫn phải xem ý của Hoàng đế. Nói trắng ra, quyền lợi của Hoàng hậu lớn hay nhỏ là phải xem Hoàng đế kính trọng Hoàng hậu tới mức nào.

Nhưng giờ đây khi Triệu Thần Hi nhắc tới chuyện hậu cung phải nghe theo y, làm y đột nhiên nhớ tới đêm đại hôn của hai người, bản thân đề ra yêu cầu bá đạo, thậm chí còn có chút không hợp lý kia.

Nhưng khi được Triệu Thần Hi đồng ý, thần thái vẫn như bình thường, đôi mắt nhìn y mang theo tình yêu say đắm, tin tưởng và một chút cưng chiều bất đắc dĩ….

Phượng Dương Cung lại trôi qua một ngày an bình hài hòa.

Ngày hôm sau, tinh thần của Triệu Thần Hi bị gây sức ép vì lo lắng cho đệ đệ cuối cùng cũng bình thường trở lại, tinh thần thoải mái lên buổi triều sớm. Kết quả khi lên triều không thấy bóng dáng của Dụ vương đâu cả.

Bãi triều, Triệu Thần Hi cũng không cho nội giám gọi người tới. Lập tức cho Ám Nhất tự mình ra ngoài cung. Nếu như hôm nay mời mà Dụ vương còn không đến thì lập tức đánh ngất trói về cung cho trẫm!

Dụ vương khiến cho Hoàng thượng phải điều động thống lĩnh Bắc Phủ tự mình đi mời, nếu không bằng lòng, sau nửa canh giờ cũng sẽ xuất hiện ở trong cung.

“Được rồi, ngươi lui xuống trước đi. Bản vương biết đường tới Ngự Thư Phòng.” Triệu Thần Ngữ phất phất tay, đuổi thị vệ đằng sau lưng.

Ám Nhất do dự một lát, thấy ánh mắt Dụ vương nhìn về phía mình bắt đầu dần dần có chút không vui, hắn lập tức mang theo thuộc hạ đằng sau hành lễ cáo lui.

Những ám vệ như bọn họ, đều là những người từ nhỏ lớn lên bên cạnh Hoàng đế. Đương nhiên cũng hiểu rất rõ người đệ ruột thịt duy nhất của Hoàng đế này. Từ bé tới lớn số lần bị y dày vò cũng không ít.

Dù sao mệnh lệnh của hoàng thượng chỉ là để bọn họ mời Dụ vương vào trong cung, bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành. Trước đây Ám Nhất dẫn người lôi Dụ vương từ trong chăn ấm ra, còn không biết bị hắn ghi hận bao lâu! Bây giờ tốt nhất là đừng trêu chọc hắn nữa.

Đuổi thị vệ “áp giải” đi, Triệu Thần Ngữ có chút không tình nguyện tiếp tục đi về phía Ngự Thư Phòng.

Y không cần phải nghĩ cũng biết hôm nay Hoàng huynh muốn hắn vào cung làm gì, chắc chắn là có người tới báo cáo rồi. Hừ, tốt nhất đừng để y biết người báo cáo là ai.

Nhưng cho dù là đi vòng vèo thế nào, cuối cùng Ngự Thư Phòng vẫn xuất hiện trước mắt Triệu Thần Ngữ.

Triệu Thần Ngữ nhìn trái nhìn phải, muốn tìm xem còn có con đường vòng nào không. Kết quả không tìm thấy, nhưng lại nhìn thấy một hình bóng quen thuộc cách đó không xa.

Triệu Hoành Dịch ngồi xổm ở bên cạnh một khóm hoa trong Ngự Thư Phòng, cánh tay mập mạp ôm đầu gối, đôi mắt to nhìn thẳng về phía Ngự Thư Phòng. Trong mắt tràn đầy chờ mong và do dự.

An Như ngồi xổm phía sau nó, vẻ mặt khó xử không ngừng khuyên: “Điện hạ, mau về với nô tài đi. Nếu không Thục phi nương nương lại lo lắng.”

“Có Hoàng đệ ở đó, mẫu phi sẽ không lo lắng đâu.” Triệu Hoành Dịch đặt cằm lên đầu gối, giọng nói có chút rầu rĩ, “Bài tập hôm nay đều xong cả rồi, Thái phó cũng khen ta. Phụ hoàng còn không tới thăm ta, An Như ngươi lừa người!”

An Như bất đắc dĩ. Bị Đại hoàng tử đuổi đi, cuối cùng đám thị vệ chỉ có thể trốn trốn tránh tránh đằng sau đám cây cũng bất đắc dĩ.

Mặc kệ An Như khuyên như thế nào, bình thường Đại hoàng tử nghe lời hiểu chuyện, giờ nói gì cũng không chịu đi. Nhất định phải ngồi xổm bên ngoài Ngự Thư Phòng.

Đứa bé ngoan tủi thân rất lâu, có lẽ cũng có lúc bất mãn khóc nháo chứ? Nhưng nếu như trực tiếp tới Ngự Thư Phòng tìm người truyền tin cũng tốt.

Triệu Hoành Dịch đột nhiên ầm ĩ, nhưng vẫn không dám tùy hứng làm càn. Ngồi xổm bên ngoài Ngự Thư Phòng cả buổi, cũng không dám ra ngoài tìm người thông báo một tiếng.

An Như nhỉn sốt ruột bất đắc dĩ, đồng thời càng nhiều là đau lòng và chua xót.

“Ồ, đang làm trò gì thế?”

Triệu Hoành Dịch còn đang đấu tranh với bản thân mình, trên đỉnh đầu truyền tới một giọng nam trầm thấp. Còn chưa kịp nó nói gì, đôi bàn tay đã đặt dưới nách nó. Sau đó thân thể đột nhiên nhẹ bẫng, nó bị bế lên.

Triệu Hoành Dịch ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đang bế mình, lập tức vươn tay ra vô cùng thân thiết ôm lấy cổ người kia gọi, “Hoàng thúc!”