Bệ Hạ! Thần Không Xứng!

Chương 16: Phá lời hứa trước đây

Ngọn nến thiêu đốt hầu như không còn, ngoài cửa sổ dương quang kéo vào giữa phòng, khiến cho người nam nhân trước mặt càng hiển rõ sự lãnh khốc khác nghiệt.

Bị kéo áo ngoài nam nhân ngực ngưng trệ, một hơi đoản lên, Dung Mộ cúi đầu nhìn thấy vết thương trước ngực bản thân còn chưa kịp khép lại, rõ ràng vết bầm tím đã không còn đau nữa, nhưng lại từng cổ từng cổ, như là có vô số búa nhỏ đang tạc ở trên đầu.

Sở Ngự Hành lại giống như bất mãn với việc Dung Mộ trầm mặc, sáp gần lại , tầm mắt tinh tế nhìn vết thương trước ngực của Dung Mộ.

Hắn vẫn là sinh khí.

Dung Mộ tuy thái độ làm người lãnh đạm, nhưng xưa nay sẽ không đi tranh chấp với người khác, vẫn còn có ai có thể khiến hắn chịu vết thương như vậy.

Sở Ngự Hành nghĩ đi nghĩ lại, cũng liền phía trước từng đến bái phỏng phủ Dung Mộ Hoa Hoài m.

Một lúc Dung Mộ không nói gì, Sở Ngự Hành cũng không dễ dàng buông tha hắn, người trước mặt trầm mặt càng khiến Sở Ngực Hành xác nhận sũy nghĩ của bản thân là thật, không khỏi khó thở.

“ Hoa Hoài m tính là cái thá gì, hắn cư nhiên động thủ đánh ngươi?!”.

Dung Mộ chỉ cảm thấy mạc danh kỳ diệu.

“ không phải hắn”. Dung Mộ nhàn nhạt nói, tay của Sở Ngự Hành vẫn còn gắt gao ôm chặt bờ vai của hắn, khiến hắn có chút đau đớn.

Khả Sợ Ngự Hành không hề cảm thấy:” không phải hắn thì còn có thể là ai dám hạ thủ với ngươi, lại còn là vết thương ở ngực nơi tư mật như vậy”.

Đừng nói là bí ẩn địa phương, ứ thanh một mảnh vừa vặn ở giữa hai điểm hồng nhuận, Dung Mộ màu da oánh tựa ngọc,nhìn qua phá lệ sống màu sinh hương.

Linh quang vừa hiện, Sở Ngự Hành nhìn chằm chằm:” có phải hắn định cưỡng bách ngươi không!”.

Càng nghĩ càng cảm thấy sự tình chính là như vậy, Sở Ngự Hành khí đỏ mắt, nghĩ muốn thân thủ sờ kia vết thương, lại sợ Dung Mộ cảm thấy đau đớn.

Giơ lên hai tay khép lại buông ra, mấy lần về sau thật mạnh rơi ở trên giường.

Dung Mộ nghe được Sở Ngự Hành như thế ngôn luận, đôi mắt đẹp tựa lưu ly trừng lớn, trong lòng lại nghĩ đến địa vị của võ tướng, không khỏi bi ai.

“ Hoa Hoài m không phải người như vậy, hắn sao có thể nghĩ ép buộc ta?”.

Dung Mộ muốn nói mấy lời hay để dỗ người rời đi, nhưng không ngờ hắn chỉ vì Hoa Hoài m tranh biện một câu đơn gản như vậy, khiến Sở Ngự Hành càng thêm tức giận.

“ ngươi với hắn mấy gặp mới gặp lần, liền như vậy hiểu biết hắn? hắn lại đây vấn an ngươi, ngươi liền mời hắn ở lại quý phủ uống rượu qua đêm….. Traamx sao lại không bết thừa tướng đại nhân như vậy hiếu khách!?”.

“ Bệ hạ là phái người giám sát thần sao..” Dung Mộ giật mình.

Việc Hoa Hoài m ở lại phủ của hắn, hắn không hề tuyên dương ra ngoài, Sở Ngự Hành sao lại là như thế nào biết rõ như vậy?

Dung mộ xưa nay biết sở ngự hành đối triều đình mọi sự đều đem khống chặt chẽ, nhưng không biết sở ngự hành hắn cũng như vậy không tín nhiệm chính mình.

Nghĩ lại trong phủ này còn bao nhiêu là người là đôi mắt của Sở Ngự Hành.

Lại giương mắt nhìn cách bài trí của từng vật trong phòng, trái tim Dung Mộ như đông cứng lại.

Sở Ngự Hành từng đáp ứng hắn , sẽ không an bài người trong phủ của hắn. bản thân tín nhiệm Sở Ngự Hành như vậy, chưa bao giờ hoài nghi qua hắn.

“ Trẫm không phải có ý giám sát ngươi…Trẫm chỉ là lo lắng an nguy của ngươi, phái người trong tối bảo hộ ngươi”.

Sở Ngự Hành cũng đem chính mình lời nói từng có sai.

Dù sao cũng là hắn trước tiên hủy đi lời hứa trước đây.

Đôi môi hé mở, Sở Ngự Hành muốn biện giải những lời nghẹn lại trong lòng, nhất thời ách ngôn.

Sở Ngự Hành trong lòng không khỏi oán trách, mấy năm trước sao bản thân lại đáp ứng Dung Mộ không an bài nhân thủ trong phủ hắn, bằng không hắn hiện tại cũng sẽ không như thế bị động.

Nhưng hắn phái người đích thật là vì bảo hộ Dung Mộ, hắn phái ra ám vệ đã mấy lần ngăn lại thích khách xâm nhập.

Nặng nề một lát, sở ngự hành dời tầm mắt, vừa hạ xuống như vậy một câu: "Trẫm là vì tốt cho ngươi. . . . . ."

Sở Ngự Hành là vì tốt cho hắn?

Nhưng nếu như vậy, càng khiến Dung Mộ càng thêm khổ sở.

Vì hắn hảo hiền không biết ở phủ của hắn an bài bao nhiêu nhân thủ, mà hắn bình thường hành vi cũng không biết bao nhiêu đều bị bẩm báo vào trong cung đến tai Sở Ngự Hành.

Rốt cuộc là vì tôt cho hắn…

Hay là vì không tín nhiệm hắn?.

Một giới đế vương, trong lòng vướng mắc chắc chắn là không ít, huống chi Dung Mộ theo Sở Ngự Hành nhiều năm như vậy, tự nhiên sẽ hiểu lòng dạ

của hắn.

chắc hẳn hiện tại đối với hắn, Sở Ngự Hành trong lòng là người sau chiếm đa số đi.

Nặng nề thở thở một ngụm khí, Dung Mộ vuốt cằm nhìn về phía Sở Ngự Hành trong mắt đã giấu kín đi tất cả khổ sở, thậm chí hắn còn câu khóe môi, đơn bạc cánh môi cong thành một dạng kinh tâm động phách độ cong.

“kia vi thần liền đa tạ bệ hạ”.

Nhìn thấy Dung Mộ như ngày thường ý cười, Sở Ngự Hành tâm đầu một đập, sợ hãi chậm rãi tập trung ở trong tâm.

“ngươi không tức giận?”.

Dung Mộ chậm rãi lắc đầu, chậm rãi nghiêng người mà qua, tránh thoát Sở Ngự Hành không biết khi nào nới lỏng cổ tay, đem áo khoác màu trắng kéo lên khếp lại, Dung Mộ nhìn thấy bao kín, bản thân mới một lần nữa ngẩng đầu hướng người trước mặt nhìn. Dung Mộ trước sau mang theo ý cười, nhưng ý cười không đạt đáy mắt:” bệ hạ cũng nói rồi, phái ngươi là vì an nguy của thần, vi thần tự nhiên sẽ không sinh khí?”.

Những lời nói tốt đẹp của Dung Mộ khiến Sở Ngự Hành không dám tin tưởng, đôi mắt như ưng nhìn chằm chằm vào người nam nhân trước mắt, Sở Ngự Hành tựa hồ muốn tìm ra dấu vết để lại trên mặt Dung Mộ.

Nhưng chung quy không thu hoạch được gì.

Dung Mộ xưa nay chưa từng lừa dối qua hắn, Sở Ngự Hành kinh nghi một lát vẫn lựa chọn tin tưởng hắn.

Quan trọng nhất là hiện tại trước mặt hắn Dung Mộ cười lên quá mức ôn thuận, đối với hắn cười lên bộ dáng giống như là Dung Mộ của vài năm trước.

Nhu thuận, nghe lời, toàn bộ tầm mắt đều trên người hắn.

Thấy Dung Mộ không sinh khí, Sở Ngự Hành tùng một khẩu khí, lúc này mới nghĩ đến vấn đề của bản thân vừa nãy:” cho nên vết thương của ngươi là đâu đến?”.

Nụ cười trên mặt Dung Mộ cứng đờ, khẽ ho một cái:” vi thần chính mình đυ.ng trúng”.

“đυ.ng vào chỗ nào?”.

“đυ.ng vào lư hương trong thư phòng”.

Thấy Dung Mộ cười thản nhiên, lại nhắc đến lư hương, Sở Ngự Hành giống như là quên cái gì trọng yếu tin tức giống nhau, đuôi ông mày nhíu chặt:” thương nghiêm trọng như vậy, Trẫm để ngự y lại đây cho ngươi xem”.

“không cần, cũng không tính cái gì đại sự, đại phu của phủ thừa tướng nắm chắc, có thể điều dưỡng hảo”.

Hoặc là cùng người khí, lại hoặc là một người thói quen cất giấu đau đớn, Dung Mộ không nghĩ muốn Sở Ngự Hành biết chính mình trên người ngoại trừ vết ứ tnhanh này ra, còn mặt khác bệnh cũ trầm trọng.

“kia a Mộ ngươi nghỉ dưỡng cho tốt, đã muốn mau cuối năm, triều đình chính vụ tạm gác sang một bên, tu dưỡng hảo thân mình, năm nay cung yến nhất định phải tới”.

Sở Ngự Hành nghĩ tới bao nhiêu năm nay, Dung Mộ chưa hề thỉnh quá một lần nghỉ bệnh, A Mộ đối với việc triều chính đích xác là dụng tâm.

Mà Dung Mộ nghe lời này, trong lòng gợn sóng nổi lên bốn phía.

Sở Ngự Hành ý tứ là muốn cho hắn nghỉ ngơi nhiều hơn, hoặc là nghĩ hắn buông tay việc triều chính?.

Lặp tức nghĩ tới Văn Lật kia khỏe mạnh, dẻo dai dáng người, Dung Mộ liễm hạ trong mắt sóng ngầm.

Sở Ngự Hành trong cung có người mới, hắn đi rồi sẽ chướng mắt, đơn giản không đi:” cung yến là bệ hạ gia yến, vi thần không tiện tham gia”.

“A Mộ ngươi không đến?” Sở Ngự Hành chỗ nào không nghe ra Dung Mộ ý tứ trong lời nói, không hờn giận nói:” A Mộ ngươi nếu bây giờ cự tuyệt cung yến, có phải là không nghĩ gặp trẫm không?”.

“vi thần không dám”.

Tuyết sau nắng sớm mờ mờ, phát hiện Dung Mộ còn mâu thuẫn không nguyện ý đến cung yến, Sở Ngử Hành trầm giọng :”nếu không dám, kia trẫm liền mệnh lệnh ngươi nhất định phải tới, trẫm đến lúc đó còn một phần lễ vật muốn tặng ngươi, hiện tại thời điểm không còn sớm, trẫm liền hồi cung trước”.

Dĩ vãng Dung Mộ cung yến năm nào mà không tham gia?.

Cố tính năm nay Dung Mộ lấy cớ không tham gia, còn nói đây là gia yến của hắn.

Gia yến…..

Sở Ngự Hành tinh tế cân nhắc này hai chữ, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, nguyên lai Dung Mộ trong lòng vẫn còn dấm chua chuyện của Văn Lật kia.

Sở Ngự Hành đại bước mà lên, đánh giá nửa khuôn mặt của Dung Mộ hiện trong ánh nắng, Sở Ngự Hành chỉ cảm thấy mang theo toan kính người, Dung Mộ có dạng khác sức sống.

Hắn vốn tính toán nói cùng Dung Mộ nói chuyện của Văn Lật, nhưng hiện tại thấy bộ dạng của Dung Mộ liền quyết định đợi đến cung yến rồi nói với hắn.

A Mộ như vậy toan vị Văn Lật ở lại trong cung, kia hắn liền đem Văn Lật an trí ở chỗ khác vậy.

Mà lễ vật tất nhiên là có, A Mộ theo hắn nhiều năm như vậy, nên thưởng đều thưởng nhiều, phần lễ vật này là hắn suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra có thể tặng.

Đến cũng vội vàng,đi cũng vội vàng.

Dung Mộ bất đắt dĩ nhìn người đi rồi, lúc này mới vén lên quần áo tiếp tục đổi dược, trong lòng sũy nghĩ Sở Ngự Hành vừa nói trong lời nói đến tột cùng là ý gì, đồng thời dặn dò Tống Độ chuẩn bị lễ vật tiến cung

Tống Độ kỳ quái:” đại nhân không chính mình chuẩn bị nữa sao?”.

Dĩ vãng lễ vật năm đều là đại nhân chính mình chuẩn bị.

Cũng hoặc là nói chỉ cần có sự liên quan tới bệ hạ, nhà mình đại nhân đều là tự mình ra tay làm.

Dung Mộ cười cười, hắn ngực còn tại đau, nhưng nghĩ dến chuyện Sở Ngự Hành an trí cơ sở ngầm tại phủ của hắn, kia cười liền biến mất.

Bất động thanh sắc đánh giá hầu hạ ở một bên Tống Độ, Dung Mộ nâng mắt:” không, ngươi là người bên ta lão nhân rồi, việc này giao cho ngươi, ta yên tâm”.

“vậy thuộc hạ nhất sẽ chuẩn bị thật tốt!”.

Nghe Tống Độ lời nói cao hứng, Dung Mộ thả lỏng căng thẳng đáy lòng, nhẹ nhàng chậm chạp nhắm mắt.

A Độ sẽ không đâm sau lưng hắn……