Đại Lão Trong Bình Đều Thật Ngoan

TG1: (1) Mỹ nhân yêu diễm và Tư Ngự, một trái tim “công” không chỗ phóng

Tư Ngự ở thế giới này là bị lăng trì mà chết.

Vị vua mất nước này bị nghĩa quân bó thành một cục, trói trên quảng trường bị “thiên đao vạn quả”.

Tuy nhiệm vụ của Tư Ngự đều là phản diện hẳn phải chết, nhiều năm như thế đã sớm quen với đủ loại cách chết, nhưng đau nhức làm người nổi điên thế này vẫn khiến hắn lại sinh ra ý muốn phá hủy mọi thứ!

Tiêu trừ đau đớn một lần chỉ cần 50 điểm tích phân nhưng hắn đây là lăng trì, chỉ cần bất tử, chỉ sợ phải chịu ít nhất mấy trăm đao...

Con đao lại xẹt qua da thịt, ánh mắt Tư Ngự vì đau nhức mà hơi tan rã, những vẫn thấy được nam chính của thế giới này đang đứng mép quảng trường xa xa nhìn hắn.

Đó là nam nhân trẻ tuổi cực kỳ xinh đẹp. Lúc trước, Tư Ngự ngồi trên ghế rồng chỉ liếc nhìn thì lập tức muốn ȶᏂασ y.

Trong đầu thậm chí đều mở ra hình ảnh mỹ diệu, một loại thanh kim giao hòa mực đen, dọc theo men gốm tươi đẹp tản ra, rung động tâm hồn như tinh vân ở sâu trong vũ trụ biến đổi không ngừng.

Đáng tiếc người này là nam chính của thế giới này, con cưng của trời, hắn chỉ nhìn nhiều một lúc, trong đám trung thần đã có người nhảy ra ngăn cản, hắn còn chưa kịp làm gì, đã bị chụp mũ hoang da^ʍ mũ lên đầu, bị bắt tiếp tục đi tuyến sự nghiệp ông vua mất nước.

Kết quả tuyến sự nghiệp còn bị chệch, bà nội nó chứ, theo cốt truyện, không phải hắn hẳn là phải uống rượu độc tự sát trong tẩm cung à! Mỹ nhân tàn nhẫn độc ác này thế mà phái một đám lính chạy đến bắt hắn trước, nói là muốn bắt hắn tạ tội với dân chúng thiên hạ!

Tư Ngự thở dài, đệt mợ, ông chỉ người công cụ, tạ tội cái đéo gì!

Mông minh chủ của bọn mày thật là hàng ngon, tiếc là mình không được cᏂị©Ꮒ một lần...

Nhớ đến mỹ nhân kia cách lớp quần áo cũng có thể thấy được cặp mông to tròn, khóe mắt hẹp dài hơi cong lên, cực kỳ mị hoặc mà liếc mắt nhìn hắn một cái, đầu lưỡi hơi liếʍ môi, vài giọt máu tươi bắn lên đôi môi tái nhợt chậm rãi nở rộ, diễm lệ chói mắt.

Úy Thần đứng thẳng tắp ở cách đó không xa, bình tĩnh nhìn kẻ hoàng đế suốt ngày sắc mị nhìn chằm chằm y biến thành một bộ khung xương, trong mắt không hề gợn sóng như nhìn một con sâu lông ở ven đường bị dẫm chết. Y nhanh chóng vứt người này ra sau đầu, xoay người đi về hoàng cung.

×××

Sau khi phải chịu đựng cơn đau nhức dài lâu khiến người phát điên, Tư Ngự quay về không gian của mình.

Từ bốn bức tường chiếu ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng toàn bộ phòng, trên sàn nhà nửa trong suốt trắng xóa có đồ văn phức tạp màu vàng, trên trần nhà không trung là một mảnh sương trắng, nhìn qua cực kỳ thần bí.