“Từ Mạn Nhu, em có thể cho tôi một cơ hội không?
Nhìn ánh mắt thâm tình của hắn khiến Từ Mạn Nhu hơi bối rối, nhưng cô vẫn cương quyết.
“Tôi cho anh một cơ hội tránh xa tôi ra, xin đừng làm phiền tôi nữa.”
“Tôi có gì không tốt, tại sao đến cả một cơ hội cũng không có?”.
Từ Mạn Nhu mím môi, đúng là người đàn ông này rất đẹp trai, đẹp đến mức khiến người ta
choáng váng, kiểu đẹp này có thể khiến cho bất kỳ cô gái nào cũng điên cuồng. Có vẻ anh ta cũng rất giàu có. Nhưng điều đó thì sao chứ? Không thể mới gặp lần thứ hai đã nhảy ra đòi làm bạn trai cô.
“Anh hoàn hảo là việc của anh, không liên quan gì đến tôi cả. Xin đừng quấy rầy cuộc sống của tôi.”
“Em nhìn xem, em đọc sách quên cả ăn trưa, tôi đang chăm sóc em mà.”
Hết cách!
Cô thực sự cạn lời rồi!
Không biết phải nói sao nữa, Từ Mạn Nhu chỉ có thể thở dài, gấp sách lại.
“Bây giờ anh muốn gì mới buông tha cho tôi?”
“Tôi muốn em làm bạn gái tôi” Hoắc Thiên Phong cười rạng rỡ như gió xuân.
Cô đang nói với hòn đá à? Hay với cái máy nhại? Một tia lanh lợi thoáng qua mắt, Từ Mạn Nhu cong môi cười.
“Cũng được thôi, anh có dám chết vì tôi không?”
“Có gì mà không dám” Đôi môi mỏng của Hoắc Thiên Phong khẽ cong lên, ánh mắt âm trầm.
Từ Mạn Nhu nhìn dáng vẻ khủng bố của hắn. thì có chút nhụt chí. Nhưng cô không tin trên đời này không có ai là không sợ chết cả. Có lẽ hắn
đang chơi trò tâm lý với cô mà thôi. Dù sao người đàn ông này thoạt nhìn đã biết là kiểu người từng trải, so với một cô sinh viên như cô dĩ nhiên tâm lý sẽ vững vàng hơn rất nhiều. Cô không thể để hắn ta lừa bịp được.
Nghĩ như vậy, Từ Mạn Nhu cười híp mắt, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, vô cùng dễ thương.
“Anh chắc chứ? Nói lời là không được rút lời đâu chú nhé!”
“Hoắc Thiên Phong tôi chưa biết rút lời là gì? Hắn đáp, dáng vẻ nhẹ nhàng như đang bàn chuyện món thịt nướng có ngon hay không.
Từ Mạn Nhu khịt mũi, thu hết dũng khí, bình tĩnh nói.
“Được, vậy chú tự sát đi.”
“Em chắc chắn muốn như thế?” Hoắc Thiên Phong hỏi lại.
Từ Mạn Nhu lập tức cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng bóng nhỏ nhắn xinh đẹp như những viên ngọc trai, “Tôi đã nói rồi mà, chứ không dám đầu. Có bản lĩnh thì tự đầm mình một nhát vào tim xem nào. Hừ, đàn ông ai chẳng nhem nhẻm thề sống thề chết, nhưng khi có việc đều chạy mất tăm”
“Kẻ nào từng thề sống thề chết rồi khi có việc bỏ chạy mất tăm? Em nói tên hắn, tôi xử lý hắn cho em.”
“Chú đừng có đánh trống lảng!” Từ Mạn Nhu xì một cái, “Tốt nhất anh đừng làm phiền tôi nữa, tôi không thích mấy kẻ chỉ biết lẻo mép thôi đâu.”
“Từ Mạn Nhu, em dám chắc chỉ cần tôi tự đâm vào tim mình, em sẽ tình nguyện là bạn gái của tôi chứ?” Hoắc Thiên Phong nhìn sâu vào mắt cô, bình tĩnh nói.
Cái nhìn của hắn khiến cô hơi giật mình, nhưng cố gắng trấn định lại.
“Đúng!”
“Em sẽ không nuốt lời?” “Kh... không?”
“Tốt!”.
“Có cần tôi đi mua cho anh một con dao không? Từ Mạn Nhu nhìn dáng vẻ thâm tình của hắn, giễu cợt.