“Dạo này bố dùng số tài khoản nào, con chuyển bố chút tiền sinh hoạt ạ. Bố nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng suy nghĩ nhiều.”
“Cảm ơn con, bố vẫn còn tiền, con cứ giữ lấy
đi.”
“Bố nhắn con số tài khoản đi, nếu không con tới tận nơi đấy” Quân Dao tỏ ra cứng rắn.
“Không... không cần đến đây... để bố nhắn.” “Vâng, vậy bố nghỉ ngơi nhé, con cúp máy đây.”
Quân Dao vừa nói xong thì nghe trong điện thoại loáng thoáng tiếng người lạ vọng vào.
“Này... vào tòa B đi lối nào...”
Sau đó điện thoại bị cúp, cô không nghe được bên kia nói gì, nhưng từ câu nói ngắn ngủi đó, Quân Dao mơ hồ cảm thấy không ổn cho lắm. Cô dĩ nhiên hiểu tính cách Trương Như Ngọc và Quân Tú Anh, bọn họ đều là kiểu người ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, số tiền cô đưa chắc chắn đã bị bọn họ lấy đi rồi.
Quân Dao thở dài, day day thái dương cho bớt mệt mỏi. Lúc này điện thoại vang lên tin nhắn.
“Bố vẫn khỏe, đây là số tài khoản của bố, con gửi ít tiền thôi, đừng gửi nhiều. Ở đây vẫn ổn, con không cần qua đầu. Con nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Cô đọc dòng tin nhắn, càng cảm thấy không ổn
lắm. Lúc này đã về đến Dao Uyển, cô mới nhớ ra là vì trong lòng rối rắm nên đã nói địa chỉ Dao
Uyển chứ không phải Cố Thị, bây giờ có lẽ Cố Tư Bạch vẫn còn làm việc. Nhưng cô cũng không có tâm trạng quay lại đó nữa, đành tặc lưỡi cho qua, trả tiền taxi rồi vào nhà.
Quẳng túi xách qua một bên, cô nằm dài trên giường, tâm trạng vô cùng không thoải mái. Nằm suy nghĩ linh tinh như vậy đúng là không phải cách hay, nhưng bây giờ cô chẳng muốn làm gì cả, cả người bải hoải, chán nản.
Có Cố Tư Bạch và Từ Mạn Nhu ở bên, sẽ có người làm phân tán sự chú ý của cô, nhưng bây giờ chỉ có một mình, càng nghĩ đến việc bản thân khó mang thai cô càng cảm thấy đau lòng.
Điện thoại vang lên tiếng chuông, cô mở lên, là Cố Tư Bạch gọi, cô ấy nút nghe.
“Em đang ở đâu, anh đón em cùng về” giọng anh nhẹ nhàng, ấm áp như thế làm sống mũi Quân Dao bất chợt chua xót, anh tốt với cô quá, mà cô chẳng cách nào đền đáp được cho anh, đến một đứa bé cũng không thể sinh cho anh.
Mất vài giây ổn định lại tâm trạng, cô nói, “Mạn Nhu qua trại trẻ thăm mẹ Từ và các em, còn em thì về Dao Uyển luôn rồi.”
“Em mệt à?” CỐ Tư Bạch nhạy cảm phát hiện sự khác lạ trong giọng nói của cô.
“Em... hơi buồn ngủ.”
“Được, vậy em ngủ một chút đi, anh về ngay đây.”
“Vâng ạ?
Quân Dao cúp máy, đặt điện thoại xuống giường, Cố Tư Bạch đối với cô lúc nào cũng tốt, cũng dịu dàng như vậy. Cô quay người, vùi mình vào trong chăn, cơ thể mệt mỏi chẳng mấy chốc mà thϊếp đi.
Quân Dao được đánh thức bằng một nụ hôn, cô mơ màng mở mắt, Cố Tư Bạch đang ôm cô, mỉm cười dịu dàng.
“Vợ mệt ở đâu, chồng chữa cho.”
“Anh còn biết chữa bệnh á?” Quân Dao ngơ ngác.
CỐ Tư Bạch gật đầu chắc nịch. “Vợ mệt ở đâu?”
“Em đau đầu”
Anh lập tức đặt môi xuống hôn lên trán, rồi tỉ mi hôn lên hai bên thái dương của cô, “Đỡ đau chưa? Chưa đỡ anh chữa tiếp
Quân Dao phì cười, cái này mà tính là chữa bệnh? Đây là lợi dụng người ta thì có.
“Đó, thuốc của anh hiệu nghiệm chưa, vợ cười rồi này”.
“Anh thật tốt.” Cô vòng tay qua eo anh, ôm chặt Cố Tư Bạch, vùi đầu vào l*иg ngực ấm áp, rắn chắc của anh.
“Vậy em nói xem, ai tốt nhất trên đời” “Chồng!”
CỐ Tư Bạch bật cười vui vẻ, anh cúi đầu, hôn lên môi cô, nụ hôn này rất dịu dàng, không cuồng nhiệt như mọi khi.Anh nâng niu, tỉ mỉ miết môi mình lên cánh môi đỏ mềm mại của cô.
“Nói anh nghe, có chuyện gì mà vợ buồn như thế?”
“Sao anh biết em buồn?” Quân Dao bật ra câu hỏi, nói xong rồi cô mới ý thức được mình lỡ lời, “Em... em... có buồn đâu.”
“Còn chối nữa, nói đi, chồng của em sẽ giúp em gánh vác.”
Nhìn dáng vẻ tự luyến của anh, tâm trạng Quân Dao tốt lên rất nhiều, cô rúc rúc người vào lòng anh, tìm một tư thế thoải mái hơn.
“Ngày mai em đi Mạn La được không? Em muốn xem tình hình bố em bên đó thế nào. Em sợ chuyện của Quân Tú Anh ảnh hưởng ông ấy”
“Được, anh cùng đi với em.
“Không cần đâu, anh bận rộn như vậy, em tự đi cũng được.Với cả...”
“Anh đã là người nhà của em, em còn ngại gì chứ?” Anh xoa xoa lên eo cô, khiến cả người Quân Dao ngứa ngáy khó chịu, cô ngọ nguậy muốn thoát ra, nhưng eo đã bị anh giữ chặt.
“Không phải, em sẽ chỉ đến đó một lát rồi về thôi, cũng không có ý định ở lại lâu, nên cũng không cần anh mất công đi cùng.”