Cố Thiếu Gia Đừng Giả Vờ Nữa

Chương 211

Uống mấy cốc rượu mạnh, đầu Quân Dao đã hơi nằng nặng, cô lảo đảo đi về phía Tiểu Hoa, kéo kéo tay cô ấy. Tiểu Hoa đang chơi trò phi dao cùng mấy người khác, thấy Quân Dao kéo tay mình thì quay ra hỏi.

“Thiếu phu nhân sao thế?”

“Tôi hơi say rồi, chúng ta về đi”

Tiểu Hoa kéo tay áo xem đồng hồ, mới có hơn chín giờ, bọn họ mới ở đây được hơn một tiếng mà thôi.

“Thiếu phu nhân, còn sớm mà, có ai đi chơi chín giờ về chứ?”.

Quân Dao cười ngượng nghịu, gật đầu, “Cũng đúng, vậy cô chơi tiếp đi, tôi ra kia ngồi nghỉ một chút.”

“Thiếu phu nhân đừng uống nữa nhé, kẻo say”

“Tôi biết rồi?”

Quân Dao cũng thấy không nên bắt Tiểu Hoa đưa cô về sớm quá, dù sao cô ấy cũng đã vất vả nhiều, bị thương mà buổi chiều vẫn phải làm việc, hiếm hoi lắm mới có cơ hội chơi, cô không nên làm phiền.

Nghĩ vậy, Quân Dao đi tìm và rót cho mình một cốc nước cam, phải nói ở đây thứ đồ uống này rất khó kiếm, tìm mãi mới thấy một chai nước cam, là đồ công nghiệp chứ không phải nước cam tươi vắt, nhưng cô cũng biết đám đàn ông này sẽ thích uống rượu hơn uống mấy đồ lành mạnh, thôi có gì dùng nấy vậy.

Cô tìm một chiếc ghế ngồi ở một góc nhà, nơi này có chiếc cửa sổ nhỏ nhìn ra bên ngoài, cửa sổ có các thanh sắt kiên cố, còn có một lớp kính chống đạn, cô chỉ nhìn thấy bên ngoài có mấy cột đèn vàng vọt phía sân căn nhà.

Uống một chút nước ngọt mát, cô cũng cảm thấy tỉnh rượu hơn nhiều, chỉ cảm thấy hơi nhức đầu vì tiếng nhạc ầm ĩ, cũng may góc này xa trung tâm một chút nên cũng không quá ồn.

Mở túi xách xem điện thoại, không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào, có lẽ Cố Tư Bạch đang bận việc ở công ty, cô soạn một tin nhắn cho anh, “Anh nhớ ăn tối đúng giờ nhé, đừng bỏ bữa, sẽ đau dạ dày đấy.”

Chờ vài phút cũng không có tin nhắn hồi âm, cô đành cắt điện thoại vào trong túi, mơ màng nhìn ngắm mấy cây cột đèn vàng bên ngoài gϊếŧ thời gian.

“Ầm… ầm…”.

Quân Dao có cảm giác cả người hơi rung lên, cô nhíu mày, là do nhạc mạnh quá à? Nhưng cô cũng mơ hồ nghe được thứ âm thanh gì đó lẫn lộn với tiếng nhạc. Quân Dao nhíu mày, cố gắng lắng nghe, nhưng không phân biệt được rõ ràng cho lắm.

Cô lắc đầu, có lẽ uống nhiều rượu nên bây giờ đầu óc mơ hồ rồi. Nhưng đúng lúc ấy, phía bên ngoài, nơi cột đèn vàng vọt, cô nhìn thấy những khối đen sì đang chuyển động đến gần…

Quân Dao dụi dụi mắt, liệu có phải cô uống say mà nhìn nhầm không? Cô nheo mắt cố gắng nhìn cho rõ, quả thật đúng là có cái gì đó động đậy bên ngoài. Một dự cảm không lành xộc đến, khiến Quân Dao tỉnh táo hoàn toàn, cô lập tức đứng bật dậy, chạy đến chỗ Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa cùng mấy người khác đang cười cười nói nói, cô ấy đưa người vào bàn, hai tay khoanh trước ngực nhìn một người đàn ông thua cuộc đang phải uống liền ba cốc rượu mạnh.

Cô kéo tay Tiểu Hoa, “Tiểu Hoa, hình như có gì đó bên ngoài” .

“Gì cơ?” Tiếng nhạc quá ồn khiến Tiểu Hoa phải nghiêng người, hỏi lại.

“Có gì đó bên ngoài?” Quân Dao phải hét lớn. Đúng lúc này, tiếng còi báo động vang lên inh ỏi át cả tiếng nhạc ầm ĩ. Tiếng nhạc lập tức tắt phụt, đèn được bật hết lên, mọi người đứng thẳng nghe tiếng thông báo trong loa.

“Báo động, nguy hiểm! Có kẻ xâm nhập.”