Cố Thiếu Gia Đừng Giả Vờ Nữa

Chương 184

Quân Tú Anh sụt sịt gật đầu, “Anh ta thậm chí còn không lên nổi, không mạnh mẽ như ông Quảng Diệu”.

Phương diện đó vẫn là niềm tự hào của đàn ông. Ông ta cũng biết Hoắc Thiên Phong trước giờ chưa từng thấy có tin đồn có bạn gái hay tình nhân, các cô gái muốn câu dẫn hắn cũng đều bị từ chối phũ phàng, ông ta còn tưởng Hoắc tổng không gần nữ sắc, hoặc có tình nhân bí mật không ai biết.

Không ngờ là do Hoắc tổng… không được. Như vậy chẳng phải thua kém ông ta sao, gần năm mươi tuổi rồi nhưng vẫn vô cùng sung mãn. Tống Quảng Diêu không nhịn được, cười lên sung sướиɠ.

Quân Tú Anh thấy ông ta đã nguôi giận, lập tức nói thêm, “Vâng, Hoắc tổng bắt em lên phòng, anh ta không làm được, nên đã bỏ đi. Em thực sự vẫn còn trong sạch”

“Hừ, nếu hắn không phải là như thế, có phải bây giờ cô đang rêи ɾỉ cầu hoan dưới thân hắn không?”

“Không có, anh Quảng Diệu, Tú Anh đã trao lần đầu cho anh mà, dĩ nhiên Tú Anh chỉ yêu mình anh thôi.”

Nói rồi cô ta nũng nịu ghé qua, bàn tay cũng bắt đầu mơn trớn trên đùi Tống Quảng Diêu, “Anh Quảng Diêu của em là giỏi nhất, mạnh mẽ nhất.”

Nghe những lời này, Tống Quảng Diêu vui như hoa nở, trước người đàn ông đẹp trai, tài giỏi, khí thế bá đạo như Hoắc Thiên Phong, những người đàn ông khác bất giác sẽ nảy sinh cảm giác tự ti, thấy bản thân thua kém hơn rất nhiều.

Nhưng bây giờ biết được hóa ra Hoắc tổng uy vũ khiến người người khϊếp sợ đó lại không thể làm đàn ông chân chính, trong lòng ông ta nỗi tự ti đã vơi đi ít nhiều. Bây giờ lại được nghe những lời nịn nọt đường mật của Quân Tú Anh, dĩ nhiên ông ta càng vui vẻ.

Cảm thấy Hoắc Thiên Phong chẳng là cái thá gì, ông ta mới là nhất.

Tống Quảng Diêu cười khà khà, lập tức kéo Quân Tú Anh vào lòng, giật tung chiếc váy dạ hội màu đen trên người cô ta xuống. Quân Tú Anh hơi hoảng hốt, vội nói, “Anh Quảng Diệu, chỗ này đông người lắm, nhỡ ai thấy thì sao?”

Nhưng Tống Quảng Diêu tự thấy mình tài giỏi hơn Hoắc Thiên Phong, nào có nghe lọt lời ngăn cản của cô ta. Ông ta lắc đầu, “Không sao, hôm nay ông đây phải cho em biết thế nào là đàn ông chân chính”.

Ánh mắt Quân Tú Anh lóe lên một tia căm ghét.

Cô ta nhẫn nhục lão già béo này quá lâu rồi, hôm nay tưởng được bay lên cành cao làm chim phượng hoàng, không ngờ gặp phải một tên chỉ được mẽ ngoài, thực chất không làm gì được.

Bây giờ lại phải chịu nhục với lão già béo ngay trong xe dưới tầng hầm khách sạn. .

Nhục nhã, tức giận, cô ta nghiến chặt răng, ánh mắt tóe ra tia lửa.

Cô ta nhất định phải tìm cách, không thể sống một đời như thế này được.