Edit: Tây Hoạ
❀❀❀❀❀
Những người xung quanh đều hoảng loạn chạy tứ tán, thời gian để Phùng Cù lựa chọn là rất ít.
Hắn theo bản năng cầm tay Doãn Chân Châu, nhanh chóng rút súng bên hông ra, đôi mắt lướt qua đám người đang nháo nhào, xem có tìm ra hung thủ không.
Cố Mính cúi đầu, tầm mắt đảo qua hai bàn tay đang nắm, màu da của đàn ông ngăm ngăm, kiên nghị đáng tin, nắm chặt bàn tay trắng nõn không dính nước xuân, công khai biểu hiện tình yêu chân chính, cô có lẽ chỉ là một con hề đứng giữa hai người nhảy nhót, dư thừa.
Trong quá khứ, Cố Mính một mình vật lộn trong vũng bùn. Nhớ có một lần làm phóng viên nằm vùng suýt thì bị đánh gãy chân, cô còn tưởng mình phải bỏ mình giữa nơi hoang vu, xương cốt không hồn, lúc đó mém nữa thì cắn đứt cả hàm răng của bản thân, hơn nữa còn ngửi được mùi máu tươi nồng nặc từ trên người mình, qua nhiều năm vẫn chưa quên.
Nên hiện tại cần gì yếu đuối xin sự giúp đỡ từ đàn ông chứ?
Cố Mính tha thứ sự mềm yếu đột nhiên xuất hiện của mình, giơ tay lau máu trên mặt, vết máu trên mặt giờ đã lạnh, phát ra mùi tanh khiến người khác muốn nôn.
Cô đứng lên, âm thanh ghế chà xát với sàn nhà làm người chú ý, nhưng hôm nay tại lúc đàn đàn nhốn nháo bỏ chạy thế này, ngoại trừ Doãn Minh Thành nhìn lướt qua rồi dời mắt đi không để lại dấu vết, làm bộ không chú ý tới Cố Mính, những người còn lại thì không ai thấy động tác của cô cả.
Hoặc là, có thấy cũng làm bộ không thấy.
Ví dụ như Phùng Cù.
Cô nghĩ.
Trái tim Cố Mính giá lạnh, liên tiếp lùi về sau như trốn ôn dịch. Cô sợ lại bị thồn một đống cẩu lương, ăn nhiều quá chắc no chết mất.
Cách chết này quá mức thần kỳ, vẫn nên cố gắng tránh được bao nhiêu thi tránh.
Cảm ơn trời đất, lần trước Phùng Cù có đưa súng Browning cho cô, sau đó cô liền có thói quen mang theo bên người.
Cố Mính lên đạn cho cây súng, như đang ôm một vật duy nhất có thể dựa dẫm vào lùi về sau, người người chung quanh đều đang chạy, hoảng sợ la hét, nước mắt đầy mặt.
Cô lại khác.
Người phía sau xô xô đẩy đẩy, người trước lại chạy thục mạng về cửa ra, hình thành một dòng lũ có thể nuốt tất cả, ai đυ.ng phải cô thấy trên mặt cô có vết máu đều sợ hãi, không dám lại gần, chỉ ba năm giây sau thì cô đã cách đám Phùng Cù bảy tám mét.
Chân trước Cố Mính đứng dậy đi, Doãn Chân Châu phía sau lập tức vòng qua nửa cái bàn, nhào vào ngực Phùng Cù: "A Cù, chúng ta đi mau!"
"Được."
Trong dòng người xuất hiện một Phùng Cù cao lớn như vậy rất bắt mắt, một bên hắn che chở cho Doãn Chân Châu, một bên đi ra ngoài, không quan sát được những kẻ có khả năng gây án.
Đi vài bước mới nhớ còn có Cố Mính, nghĩ cô còn ngồi tại chỗ, quay đầu gọi: "A Mính, còn ngồi đó làm gì?" Sau đó mới thấy cái ghế lúc nãy cô ngồi đã không thấy bóng người.
"A Mính –" Hắn gọi to, chung quanh đều là những khuôn mặt kinh hoảng sợ hãi, bản thân như con thuyền nhỏ trong biển rộng mênh mông, bị dòng người xô đẩy ra phía ngoài, cả Doãn Chân Châu cũng bị đẩy ra.
Sau đó, hắn thấy được Cố Mính trên mặt mang theo máu cách chừng mười bước.
Trong đám người, ánh mắt cô xa lạ không thân, hình bóng tiểu nha đầu nghe lời đáng yêu biến mất, để lại một nha đầu tâm địa cứng cỏi, cô lạnh lùng nhìn qua, đó là thái độ thận trọng xa lạ chưa từng có.
Trong lòng Phùng Cù lộp bộp, muốn đưa tay kéo cô về, nhưng Doãn Chân Châu cứ như bạch tuột tám chân quấn lấy tay hắn, tay kia còn phải cầm súng, nâng cao cảnh giác nhìn khắp nơi, như sắp phân thân tới nơi.
Hắn nghĩ: Mọi người đều hướng về cổng thoát hiểm, ra Tiên Nhạc Đô, tất nhiên là sẽ gặp nhau ở cửa chính, chắc cũng không cần quá lo lắng.
*
Việc trên đời, không phải chuyện nào cũng như ý muốn.
Phùng Cù đoán không sai, cô đúng thật bỏ chạy cổng Tiên Nhạc Đô, đáng tiếc Cố Mính đi được nửa đường thì bị người chặn ngang từ phía sau ôm lấy, kéo qua một bên.
Trong tay Cố Mính có súng, giống như cá mắc cạn giãy giụa không nổi, người sau đang ôm cô lại gần tai cô nói: "A Mính đừng sợ, là tớ!"
Cậu ôm chặt cô, tựa như người vừa mới tìm được bảo bối, rất vui vẻ.
Trong nháy mắt, nước mắt hòa lông mi Cố Mính.
Người ôm cô là Tạ Dư ở Dung Thành.
Hình như cậu rất quen thuộc với Tiên Nhạc Đô, thấy cô không chống cự bèn thả eo cô ra, kéo tay cô chạy như bay, vòng qua những bàn ghế trong sảnh, cây cột chạm khắc huy hoàng, xuyên qua cánh cổng hình tròn vòm, đi ngang qua quầy rượu... Phương hướng hoàn toàn tương phản với những khách nhân bỏ chạy.
Trước nay Cố Mính rất khó toàn tâm toàn ý tin tưởng một người, sự tín nhiệm tới nổi phó thác sống chết chắc cũng phải tốn vài năm lâu dài, nhưng trong giây phút này, Tạ Dư thật sự rất đáng tin cậy.
Nửa năm, số lần hai người gặp mặt rất ít, thiếu niên lớn nhanh như ay, bả vai rộng, đôi chân dài mạnh mẽ, ngay cả bây giờ lòng bàn tay đang kéo cô cũng toàn là vết chai.
Cậu lôi cô rẽ trái rẽ phải, vào WC nữ.
Bên ngoài tiếng từng súng vang lên liến tiếp, WC nữ đã sớm không có bóng người.
Tạ Dư vặn vòi nước, vỗ vỗ lưng cô như dỗ trẻ con: "Ngoan, đừng sợ, trước tiên rửa mặt sạch sẽ đã."
Vừa rồi cậu bị tạo hình khuôn mặt đầy máu của Cố Mính hù, sợ sau này sẽ sinh ra ám ảnh, âm thanh cực kỳ ôn nhu.
Cố Mính cười nói: "Mình... mình mới không có sợ." Nhưng sau đó mới phát hiện môi cô đã không nghe cô điều khiên nữa, run rẩy, cúi đầu hất nước vào mặt, lại chống tay lên bồn rửa tay không nhúc nhích, như người bị sốt 40 độ, nhịn không được run rẩy.
Tạ Dư dùng ánh mắt tớ hiểu hết nhìn cô, tốt tính nói: "Đúng đúng, A Mính rất gan dạ, không sợ chút nào hết." Tay cũng không dừng, mở vòi lau mặt cho cô.
Cố Mính nhắm mắt lại, mặc cho Tạ Dư thô lỗ rửa mặt cho cô, vuốt nhẹ mặt cô, câu an ủi treo trên miệng: "Không sợ không sợ, câu cứ coi như đang xem mổ heo, gã mổ heo tay nghề chưa tốt nên bị bắn máu bắn vào người là được."
Thái độ chậm rì rì của cậu ảnh hưởng tới Cố Mính, cô không tự chủ được thả lỏng người.
*
Phùng Cù và anh em Doãn thị lao ra Tiên Nhạc Đô, đứng một bên đường chờ.
Rất nhiều người chạy ra đều ngại ở lại chỗ đen đủi này nên nhanh chân biến mất, còn có một số đứng chờ đồng bọn chưa chạy ra, Phùng Cù cũng khăng khăng ở lại: "A Mính còn ở trong đó, chờ chút nữa chắc em ấy cũng ra."
Doãn Chân Châu hoảng sợ chưa nguôi, ước gì hai người không thể chét keo dính vào nhau, sáng tối không rời.
Cô ta duỗi dài cổ nhìn quanh, oán giận: "Cô ấy sao còn chưa ra nữa? Bên trong chắc đã hỗn loạn một đống rồi!" Hay là bị bắn chết?
Phùng Cù thế mà lần đầu tiên biện minh cho Cố Mính trước mặt Doãn Chân Châu: "Bên trong quá rối loạn, em ấy chỉ là một cô gái nhỏ, không ái dám trêu chọc đâu, chắc là chạy ở sau cuối."
Lúc này, từ trong Tiên Nhạc Độ truyền ra hai tiếng súng vang dội, đại bộ phận những khách nhân đều chạy hết, ở lại ven đường cũng chỉ còn mấy người gan lớn.
Trong lòng Phùng Cù dựng thẳng, muốn chạy vào, nhưng khi tới cửa lại bị hai gã mặc quần áo đen ngăn lại: "Rất xin lỗi tiên sinh nhưng ngài không thể vào được."
Doãn Chân Châu cũng ra sức kéo hắn: "A Cù, anh đây là muốn tìm đường chết hả? Chờ chút! Chắc là cô ấy sắp ra rồi!"
Nửa tiếng...
Một tiếng...
Hai tiếng đồng hồ...
Chờ đến khi trời rạng sáng, Cố Mính cũng không xuất hiện
❀❀❀❀❀