Ôm Chặt Đùi Thiếu Soái

Chương 7

Edit + beta: Hạ Lam.

Ở chung một đoạn thời gian, Cố Mính mới biết Quản Mỹ Quân không chỉ là đồng học mà còn là bạn chơi chung từ nhỏ.

Mẹ của hai người là khuê mật, mẹ của Cố Mính lại mất sớm. Sau đó Cố Bảo Bân cưới vợ mới, vì ngại mặt mũi vợ mới mà hai nhà mới không lui tới nữa.

Nhưng cô từ nhỏ đã đi học chung với Quản Mỹ Quân, như hình với bóng, thân mật với nhau hơn cả em gái cùng cha khác mẹ Cố Thiến trong nhà.

Hai người yên vị trong chỗ ngồi quán cà phê, nhân viên mặc áo sơ mi trắng đeo tạp dề đen đến hỏi nước, hai người tùy ý nói chuyện phiếm, Cố Mính thất thần, vẫn hướng bên ngoài nhìn xung quanh.

Quản Mỹ Quân rất có hứng thú nói chuyện, tựa hồ việc Cố Mính tuyệt giao với Tạ Dư làm cô ấy nhẹ nhàng không ít, hỏi tin tức gần đây thì con mắt  Quản Mỹ Quân đều sáng lên, hơi thở lập lòe bát quái.

"... Cha tớ hôm qua mang di thái thái tham gia yến hội, cậu có biết gặp được ai không?"

Quản phụ được cái là giàu có, ngoài việc thích phô trương mặt mũi còn nạp thêm ba phòng di thái thái.

Quản Mỹ Quân do chính thê sinh hạ, Quản thái thái nắm quyền quản lí tất cả trong nhà, trượng phu và di thái thái kính trọng với bà ấy có thừa, di thái thái ra cửa cũng thường xuyên mua quà về lấy lòng Quản Mỹ Quân.

"Gặp phải ai?"

Cô ấy kề sát vào tai Cố Mính, nói nhỏ, "Chính là Doãn tiểu thư mới về gần đây. Nghe nói ngoại hình cực kỳ xinh đẹp, giống như một viên ngọc trai. Còn có thiếu soái bồi bên cạnh cô ấy nữa, nhưng đáng tiếc, trong yến hội chỉ gặp cô ấy một lần duy nhất."

Lần đầu Cố Mính cùng người khác thảo luận về Phùng Cù, cảm giác có chút vi diệu.

Tối hôm qua còn cùng chăn gối với Phùng Cù, hôm nay nghe người ta nhắc đến hắn cùng "thiếu soái phu nhân" mà mặt Cố Mính không đổi, giống như đang nghe chuyện của một người lạ, không chút dao động, "Bọn họ sắp kết hôn à?"

Trong mắt Quản Mỹ Quân toát ra vài phần hâm mộ, đè thấp âm thanh nói, "Cậu không biết? Thiếu soái muốn làm cho Doãn tiểu thư vui vẻ liền hai di thái thái đều đuổi đi, đây là muốn độc sủng một mình Doãn Chân Châu!" Quản Mỹ Quân cười cười kết luận, "Cho nên mới nói làm di thái thái đấu đá lẫn nhau để giành sủng ái nam nhân, nhưng quay đầu lại thì lại thấy nam nhân muốn cưới chính thất, cuối cùng đều bị đuổi đi hết, thật đáng thương."

"Thật? Thiếu soái thật sự đuổi hai phòng di thái thái kia sao?" Cố Mính giống như nghe được một việc không thể tưởng tượng, hôm qua Phùng cầm thú không có đề cập đến cái này.

"Đương nhiên là thật." Quản Mỹ Quân nhỏ giọng nói, "Tam di thái nhà tớ chính tai nghe được người khác nghị luận trong yến hội đấy."

"Ồ..." Cố Mính như thấy được hy vọng, có lẽ hai ngày sau Phùng Cù cũng đuổi cô đi?

"Đuổi đi... có phát phí gì hay không?"

Quản Mỹ Quân ánh mắt "ngươi bị ngốc à", khoa trương cười một tiếng, "Người nọ là thiếu soái của đốc quân phủ! Không lẽ không cho nữ nhân mình cái gì à?"

Tinh thần Cố Mính phấn chấn, tin tức này đối với cô là niềm vui ngoài ý muốn, cô vừa rời khỏi Phùng Cù vừa có được phí bồi thường.

"Ừ, không sai."

Quản Mỹ Quân "xuy" cười ra tiếng, "Như vậy không sai là thế nào? Dù gì cậu cũng không phải là di thái thái của thiếu soái."

Hai người thường xuyên trêu ghẹo nhau, mấy lời này ở ngày thường cũng chỉ là nói chơi, nhưng mà bây giờ trong lòng Cố Mính có quỷ, cô là di thái thái của Phùng Cù hàng thật giá thật, tươi cười hơi mất tự nhiên, "Tớ thèm được như mấy cô ấy không được hả?"

Quản Mỹ Quân: "Vậy chờ tới lúc cậu lên làm di thái thái rồi nói sau."

Hai người nói nói cười cười, không lâu sau Hương Thảo chạy hồng hộc trở về, trong tay còn cầm bộc khăn đưa qua Cố Mính, hơi bất an, "Cố tiểu thư, vị tiên sinh kia không chịu nhận, kêu ta về đưa lại cho ngài."

Hương Thảo hầu hạ Quản Mỹ Quân từ nhỏ, trong nhà mấy đời đều là quản gia gia nô, Quản Mỹ Quân nói gì nghe nấy, rất thành thật. Hương Thảo đi đến địa điểm được chỉ, gặp được Tạ Dư, kiên trì muốn hoàn thành phó thác của Cố Mính.

Hôm nay Tạ Dư không thấy Cố Mính, thấy hạ nhận được cô phái tới tống cổ hắn, hốc mắt đều đỏ, đau lòng khổ sở, sống chết không nhận, "Phiền ngươi trở về nói cho A Mính, tớ có tay có chân, về sau sẽ không cần tiền của cậu. Tớ tự kiếm tiền, muốn được... gặp mặt cậu lần cuối!"

Hương Thảo thiếu chút nữa liền khóc bởi vì sự cố chấp của hắn, "Tiểu tiên sinh, ngài không nhận tôi không có cách trở về để báo kết quả. Tiểu thư nhà tôi sẽ tức giận."

Tạ Dư còn tưởng Hương Thảo là hạ nhân Cố gia, có thể thay Cố Mính chuyển lời, chắc cũng là tri kỷ, không ngừng lôi kéo truy vấn, "A Mính nói người nhà đính hôn cho cậu ấy, là công tử nhà nào? Ngươi nói cho ta được không?"

"Tôi nào biết?"

Hương Thảo đi một chuyến, đồ còn chưa đưa được, chính mình còn kém không thoát thân được, đẩy tay Tạ Dư chạy như bay ra ngõ nhỏ, hồn đều bị dọa, vào quán cà phê mới nhẹ nhõm lại.

Cố Mính đau hết cả đầu, Tạ Dư cố chấp ngoài dự kiến của cô, một hai phải đẩy cô vào đường chết mới chịu.

Cô trời sinh vô tình, nếu không phải thế chỗ Cố thiên kim thì đã sớm tiễn Tạ Dư đi rồi, miễn cho lại hại chết cô, với lại cô biết tương lai Tạ Dư làm mưa làm gió ở Thanh bang, cũng không muốn hiện giờ đi đắc tội hắn.

"Hắn không nhận thì thôi. Tôi nghĩ biện pháp khác."

Cố Mính đem đồ vật cất vào trong bao, nhấp một ngụm cà phê, ngẩng đầu lên thì thấy Tạ Dư hốc mắt đỏ bừng đang đứng bên ngoài qua cửa kính.

Hắn vẫn mặc bộ đồ hôm qua, chỉ là thần thái đều ủ rũ thần hồn phách lạc, giống như một người thua hết tiền, lộ ra biểu tình tuyệt vọng thống khổ, nhưng đôi mắt lại bình tĩnh nhìn vào quán cà phê Cố Mính đang ngồi, tham lam si ngốc nhìn cô.*

*Toi chả hiểu chỗ này ý tác giả là gì? Tuyệt vọng nhưng bình tĩnh??

Cố Mính bị hắn nhìn chăm chú, không dám cử động dù một chút, dưới chân là vực sâu, nếu cô bước tới một bước thì ngay lập tức thịt nát xương tan.

Quản Mỹ Quân ngồi đối diện thấy thần sắc Cố Mính biến ảo, theo ánh mắt của cô nhìn qua, tức khắc cũng ngây ngẩn, "Hắn... đuổi tới đây?"

Hai người cùng hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh mà trong mắt Tạ Dư chỉ có một người Cố Mính.

Hắn đứng nơi đó, phía sau là dòng người tấp nập lui tới trên đường lớn, người kéo xe, tiểu tử đang chạy xe đạp, đứa nhỏ phát báo, phụ nữ xách theo giỏ rau, có vài chiếc ô tô chạy trên đường đan chéo với nhau tạo thành khung cảnh náo nhiệt, nhưng cố tình Tạ Dư không quan tâm đến.

Đau đớn trong mắt hắn làm Cố Mính hốt hoảng, không phải giả vờ, là thật.

Bỗng, phía sau hắn, một chiếc xe treo quân bài dừng lại.

Cửa vị trí phó lái mở ra, phó quan Ngô Tùng bên cạnh Phùng Cù cung cung kính kính kéo cửa xe phía sau, trong xe vươn ra một cánh tay ngọc nhỏ dài, đặt vào lòng bàn tay mang găng tay màu trắng của Ngô Tùng, theo sát là một đôi giầy cao gót duỗi ra tới, giống như nữ vương xuống xe.

Mặt khác cửa xe bên kia mở ra, lộ ra nửa người một nam nhân, vũ khí hiên ngang, mỉm cười nói gì đó, gãi đúng chỗ ngứa của nữ nhân.

Cố Mính hít hà một hơi, mắt thấy hai người hướng quán cà phê đi tới, hận không thể đào một cái lỗ chui xuống.

Quản Mỹ Quân hưng phấn chỉ kém nhảy dựng lên, cầm tay Cố Mính dùng sức véo, "A Mính, là thiếu soái! Là thiếu soái cùng Doãn tiểu thư! Trời ạ trời ạ, hắn lớn lên thật anh tuấn... " Trừ bỏ anh tuấn, Quản Mỹ Quân cảm thấy vốn từ của mình quá nghèo, không biết dùng từ gì để ca ngợi.

Cố Mính: Cầu độn thổ!

"Tay! Tay! Tay đau!"

Cố Mính không dám nhìn cảnh tượng bên ngoài, giống một con đà điểu ghé vào bàn, hận không thể lấy khăn trải bàn che khuất đầu để không thấy người bên ngoài.

Quản Mỹ Quân không biết Cố Mính đang lâm vào tình cảnh tuyệt vọng, cô ấy nhìn không chớp mắt đôi bích nhân bên ngoài, nếu không phải sợ mất mặt chắc cũng đã dựa vào kính để nhìn cho rõ.

Doãn Chân Châu cùng Phùng Cù rất mau liền đi tới quán, Ngô Tùng chu đáo kéo ra cửa kính, hai người bước vào quán cà phê.

Phục vụ đến chậm chân, ân cần nghênh đón, "Hoan nghênh thiếu soái cùng Doãn tiểu thư, hai vị, mời!"Rồi dẫn hai người đi vào bên trong.

Không biết xúi quẩy thế nào, Cố Mính vì sợ Hương Thảo tìm người không thấy nên ngồi cách cửa quán không xa, tuy có cây xanh che hai bên nhưng mà Phùng Cù với Doãn Chân Châu muốn đi vào nhất định phải đi qua bàn các cô.

Phùng Cù mang quân ủng, Doãn Chân Châu lại mang giầy cao gót, hai người song song đi tới, tiếng bước chân giống như đang đòi mạng Cố Mính, cô quả thật không dám nhìn Tạ Dư bên ngoài, chỉ kém run bần bật.

Editor: Chương này tác giả viết ngắn hơn bình thường, dễ thở quá :VV