Edit: Tiểu Lãn Tử.
Beta: Ngạn Tịnh.
Khi Cảnh Tuyên Đế ngồi ngự liễn(*) đi đến điện của Bạch Thanh Thanh, trời xui đất khiến đi qua Bình An điện, trong điện đèn đuốc sáng trưng, nhưng không có tiếng cười nói truyền ra.
(*) Ngự liễn: kiệu dành cho vua chúa.
Tiểu nha đầu kia, chắc lại đang khổ sở rồi.
Nhưng Cảnh Tuyên Đế lại không bởi vì suy nghĩ này mà dừng ngự liễn, ba ngày vinh sủng vậy là đủ rồi, hắn có thể cho nàng càng nhiều sủng ái, chỉ là hắn không cách nào cho nàng nhiều hơn nữa.
Điểm này, hắn nhất định phải làm Mộc Vũ hiểu rõ!
Giờ phút này Bạch Thanh Thanh đang đứng ở trong điện chờ Cảnh Tuyên Đế đến, Hoàng Thượng rốt cuộc nghĩ tới nàng, nàng tin tưởng, Hoàng Thượng nhất định sẽ trầm mê ở dưới sắc đẹp của nàng.
Khuôn mặt được tỉ mỉ trang điểm thật thanh mỹ làm người không dời mắt được, Bạch Thanh Thanh luôn luôn cao ngạo quạnh quẽ giờ phút này khóe miệng hạnh phúc hơi hơi giơ lên, càng làm cho người cảm thấy thêm một phần mị ý.
Cảnh Tuyên Đế tiến vào liền thấy đại mỹ nhân đang chờ mình như vậy, đáng tiếc hắn lại không phải rất vui mừng, ngược lại, hắn thấy phấn son trên mặt Bạch Thanh Thanh liền nhíu mày.
Không trang điểm khi thị tẩm giống Mộc Vũ rất khó sao?
"Thϊếp thân tham kiến Hoàng Thượng..." Bạch Thanh Thanh đoan trang hành lễ, giọng nói của cũng coi như là êm tai, nhưng so với tiếng nói câu mất lòng người của Mộc Vũ thì còn kém xa.
Sắc mặt Cảnh Tuyên Đế bình đạm như nước, "Không cần đa lễ, Bạch Thường Tại đứng lên đi."
Tới lúc nên đi ngủ, Cảnh Tuyên Đế càng không vui hơn, Bạch Thanh Thanh tựa như cái gối gỗ, nằm ở trên giường không nhúc nhích, đôi mắt y như mắt người chết.
Nếu là trước đây Cảnh Tuyên Đế thật ra cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không ổn, nhưng là đã nhiều ngày bị nhiệt tình như lửa của Mộc Vũ hầu hạ, Cảnh Tuyên Đế nhìn đến như vậy, căn bản là không có một chút hứng thú.
Cảnh Tuyên Đế dựa nghiêng qua một bên, nhàn nhạt nói, "Sao nào, trước khi tiến cung không có ai dạy ngươi hầu hạ trẫm như thế nào sao?"
Sau khi Bạch Thanh Thanh nghe được lời này thì đột nhiên lộ ra một loại biểu tình như cắn phải đá, phảng phất cảm thấy chính mình giờ phút này rất là ủy khuất, giống sắp bị lưu manh ***.
"Được rồi, ngươi ngủ đi." Cảnh Tuyên Đế cười nhạt một tiếng, cảm thấy vị nữ tử nổi tiếng kinh thành này cũng chỉ có như thế, thật sự là trừ bỏ khuôn mặt thì không chỗ nào xứng với danh xưng.
Ai u này Hoàng Thượng đại nhân, người ta chẳng qua không có hầu hạ ngươi tốt, sao ngươi liền biết nàng không đúng tí nào chứ!
Thấy Cảnh Tuyên Đế chuẩn bị rời khỏi, nước mắt Bạch Thanh Thanh đều sắp rơi xuống dưới, nhưng là một nữ nhân cao ngạo, nàng không làm bất cứ việc gì để giữ người ở lại.
Nàng tin tưởng, chỉ cần với gương mặt của mình, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ lại sủng hạnh mình.
Đầu óc là cái thứ tốt, đáng tiếc Bạch Thanh Thanh khuynh quốc khuynh thành lại không có nó! Cho nên nói trời cao thật là công bằng, cho ngươi một gương mặt mỹ lệ, lại thuận tay nhét vào đầu óc người một mớ rơm rạ.
Thật là không biết là phúc hay là họa ha ha!
Tiểu Lý Tử thấy Cảnh Tuyên Đế vẻ mặt bình đạm ra tới, liền biết vị tiểu chủ trong phòng này sợ là không thể bò lên được, hắn vội vàng suy nghĩ cách làm Cảnh Tuyên Đế vui vẻ, "Hoàng Thượng, có cần đến chỗ Mộc Tiểu Nghi không?"
Cảnh Tuyên Đế ý vị không rõ nhìn lướt qua Tiểu Lý Tử, lạnh lùng mở miệng, "Tiểu Lý Tử, trẫm hiện tại thực hoài nghi ngươi có phải đã thu bao lì xì của Vũ Nhi hay không."
Vẻ mặt Tiểu Lý Tử hoảng sợ, liền sợ hãi bùm một tiếng quỳ xuống, trong miệng vẫn luôn kêu to, "Nô tài oan uổng a!"
"Hừ, đêm nay trẫm muốn ngủ ở Ngự Thư phòng!" Để cho hắn ôm một đống tấu chương của mình ngủ qua đêm đi!