Hệ Thống Dưỡng Thành Hoàng Hậu

Chương 30: Ân Ái.

Edit: Đào Yêu.

Beta: Ngạn Tịnh.

Cảnh Tuyên Đế cho rằng Mộc Vũ chính là vì câu nói kia của mình mà khổ sở, hắn nhìn chằm chằm đỉnh đầu nàng, nghĩ một hồi cuối cùng cũng không có mở miệng an ủi nàng, hậu cung này nhiều nữ nhân như thế, hắn chẳng dư hơi thừa sức mà đi dỗ dành các nàng được.

Mộc Vũ quả thật muốn Cảnh Tuyên Đế có thể nhìn ra tâm tình mất mát của mình, nhưng kỳ thực, hiện tại nàng đang cúi đầu thoải mái ăn uống, không chút bận tâm đến Cảnh Tuyên Đế, thỏa mãn thưởng thức hải sâm!

Bữa tối hôm nay trầm mặc lạ khác thường, Cảnh Tuyên Đế gắp được mấy miếng liền buông đũa, kiên nhẫn chờ đợi Mộc Vũ, mãi lâu sau Mộc Vũ mới ăn no, thỏa mãn xoa xoa khóe miệng, ô ô, một bữa ăn ngự thiện này khiến nàng đột nhiên nhận ra bản thân ngày trước tùy tiện đến mức nào!

"Bệ hạ, chúng ta đi dạo một chút được không?" Phải để thức ăn tiêu hóa nhanh một chút buổi tối mới dễ hành sự nha!

A a a, Mộc Vũ, ngươi đúng là trứng đen mà!

Cảnh Tuyên Đế mặc dù không hiểu vì sao mặt Mộc Vũ lại ửng đỏ, nhưng thấy nàng cười rạng rỡ như vậy tâm tình không hiểu sao lại tốt lên: "Cũng được, trẫm nhớ gần Bình An điện cũng có không ít phong cảnh độc đáo!"

"Đúng á, gần đó có một nơi toàn hoa là hoa, rất đẹp!" Mộc Vũ hào hứng nói, trực tiếp kéo tay áo Cảnh Tuyên Đế: "Bây giờ, trời đã se se lạnh, vậy mà đám hoa đó còn có thể nở đẹp đẽ như vậy, chúng ta mau đi xem một chút đi!"

Cảnh Tuyên Đế nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của Mộc Vũ đang kéo tay áo mình, trái tim tự nhiên lỡ mất một nhịp, ngày trước, cũng có người kéo áo hắn thế này, cũng nhìn hắn mà cười tươi như hoa như vậy. Hắn hơi hơi mỉm cười, để mặc Mộc Vũ cứ như vậy kéo hắn ra khỏi Bình An Điện.

Những hành động thân mật như vậy có chút không hợp lý lắm, Cảnh Tuyên Đế trước nay chưa từng thân mật như vậy với một phi tần nào ở bên ngoài, chỉ là nhìn ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, hắn cảm thấy có chút thú vị. Cảnh Tuyên Đế thoáng nhìn Mộc Vũ đang hưng phấn đi phía trước, lắc lắc đầu, thắc mắc không biết tiểu nha đầu có bao giờ biết buồn không nữa.

Mộc Vũ cảm thấy Cảnh Tuyên Đế đi quá chậm, liền buông tay, bắt đầu nhảy nhót loạn xạ, bên trái chạm một cái, bên phải lại ngó một chút, thật giống một tiểu nha đầu không biết lớn. Cảnh Tuyên Đế cũng hết cách, cười khẽ, ở phía sau nhắc nhở nàng: "Cẩn thận kẻo ngã!"

Khung cảnh thư tình họa ý như vậy nhưng mà Lương Thần vẫn cảm thấy sao lại giống như cha dắt con gái đi ngắm hoa thế này!

"Hoàng thượng, hoàng thượng, người mau đến đây xem thử đi." Mộc Vũ kinh hỉ dừng lại, cũng không thèm ngoái nhìn Cảnh Tuyên Đế,  gọi lớn: "Đây là hoa gì thế, đẹp thật đấy, ta có thể hái một bông không?"

Không đợi Cảnh Tuyên Đế trả lời, Mộc Vũ đã tự lầm bầm: "Bỏ đi, hoa đẹp như vậy không thể hái, tránh phá vỡ cảnh đẹp."

Bộ dáng lầm bầm lầu bầu của Mộc Vũ làm Cảnh Tuyên Đế phá lên cười, mặt trời đã ngả về phía Tây, gió thoang thoảng mơn trớn khuôn mặt, Cảnh Tuyên Đế duỗi tay búng trán Mộc Vũ: "Nha đầu ngốc này, nàng lẩm bẩm gì vậy?"

Đám cung nữ thái giám đi ngang qua lúc này đều cảm thấy bản thân có lẽ đã mù rồi, người vừa rồi tuyệt đối không phải là Hoàng thượng cao cao tại thượng thường ngày của bọn họ nha! Nhưng ngay sau đó, hành động tiếp theo của hoàng đế càng làm cho bọn họ được mở rộng tầm mắt, Cảnh Tuyên Đế vậy mà lại dùng bàn tay quý giá của mình hái một đóa hoa xuống, cài bên tai Mộc Vũ.

Mộc Vũ đang đón gió liền cười đến xán lạn, ha ha, một màn nùng tình mật ý này, không biết khiến bao người mắc nghẹn đây!