*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Thiên Diệp
Beta: Ngạn Tịnh
Mộc Vũ im lặng bất động nghe cha nói, ở hiện đại nàng cũng không có cảm nhận gia đình ấm áp như thế nào, ở chỗ này nàng lại có thể được yêu thương sâu đậm, chỉ là ý định cha kỳ vọng nàng không có cách nào đạt thành, sau khi vào hậu cung nàng nhất định phải đi tranh đi đoạt, bởi vì nếu không lên ngôi vị Hoàng Hậu, nàng liền thật sự vĩnh thế không thể siêu sinh!
Manh Manh hẳn là phải vì chính mình mà bi ai, bởi vì một khi chân tướng bị vạch trần, như vậy nó nhất định sẽ chết thực thảm thực thảm!
Mộc Vũ và thiếu nữ Bạch Thanh Thanh tốt đẹp ấy là cùng tiến cung cùng một ngày, đến nỗi còn có hai vị khác nàng cũng không để ý đến nhiều, tuy rằng biết là không thể dễ dàng xem thường bất luận kẻ nào, nhưng mà Mộc Vũ cảm thấy hiện tại đối thủ quan trọng vẫn là Bạch Thanh Thanh cùng với vị thanh mai trúc mã kia!
Đáng nhắc tới chính là, lúc Mộc Vũ vô tình đi hỏi thăm, tự xưng là thanh mai trúc mã của Hoàng Thượng, vị Lương tài tử Lương Tích Mộng kia quả thực có mối quan hệ với Hoàng Thượng không tệ, nhưng là lúc Mộc Vũ làm tú nữ liền "kiến thức" vị kia có bao nhiêu điêu ngoa, cho nên nàng dám khẳng định, Hoàng Thượng đại nhân khẳng định chịu không nổi nàng ta!
Hơn nữa cứ cho Cảnh Tuyên Đế chịu được, những người khác trong cung cũng sẽ chịu không nổi [ mặt gian trá ]
Bạch Thanh Thanh tiến cung sớm hơn nàng mấy canh giờ, nghe nói vài vị nương nương kìm nén không được đã tới "chiêm ngưỡng" mỹ mạo nàng ta, ách, nghe nói chỗ tạo làm son phấn đột nhiên bị các cung đến đến đi đi rất nhiều, đại khái là ý thức được nguy cơ đi!
Còn nghe nói Bạch Thanh Thanh tiến cung, sau đó Cảnh Tuyên Đế liền hạ thân phận cao quý tự mình đến trong cung nàng ta ngồi một hồi, Mộc Vũ nhịn không được nhè nhẹ phỉ nhổ trong lòng, Cảnh Tuyên Đế này cũng là tên nhan cẩu mà, nhìn đến người đẹp liền đi không nổi sao?
Mộc Vũ điều ra bản điều chỉnh, nhìn điểm mị lực ít ỏi đến đáng thương của mình, cắn răng một cái thêm tất cả ở trên chỉ số thân thể, điểm thân thể nàng liền đạt tới 50%, Mộc Vũ rõ ràng có thể cảm giác được thân thể bản thân dần biến hóa, eo dường như càng nhỏ, ngực thì dường như càng lớn hơn một chút.
Toàn thân đều nhìn không tới một chút lỗ chân lông, làn da trơn mềm sờ đến cảm giác mịn màng, hơn nữa nhẹ nhàng véo một cái, phảng phất liền sẽ đỏ, Mộc Vũ nhịn không được cảm thán, hệ thống thật là sự tồn tại thần kỳ mà, lại nhịn không được muốn thêm điểm mị lực cho dung mạo chính mình!
Đáng tiếc, hiện tại điểm mị lực của nàng là bằng không!
Tắm gội xong, Mộc Vũ đi qua mặc một thân áo lụa bạc từ cung nữ chuẩn bị, nàng nhìn cảnh tượng như ẩn như hiện trong gương, bản thân đều trộm nuốt một ngụm nước miếng.
Tuy nói lần này tiến cung trừ bỏ Bạch Thanh Thanh, ngoài ra còn có không ít dung mạo thập phần xuất chúng, nhưng mà Mộc Vũ dám khẳng định chính là, làn da lại trắng lại trơn trượt giống như nàng vậy tuyệt đối không có!
Hừ, nhất định phải làm Hoàng Thượng đại nhân sau khi tới một lần sẽ chướng mắt người khác! Hiên ngang ngẩng đầu, ngẫm lại đều cảm thấy thẹn mà!
Mộc Vũ ngồi ở trên giường đợi một đoạn thời gian, bóng đêm đều phủ rất sâu. Trong cung, cung nữ cũng bị nàng đuổi đi, chỉ để lại Thơ Tình Họa Ý, Thơ Tình đã sắp châm xong một nửa ngọn nến, nhẹ giọng nhìn Mộc Vũ nói.
"Chủ tử, nhìn dáng vẻ hôm nay Hoàng Thượng chắc sẽ không tới, nô tỳ hầu hạ người đi ngủ đi?"
Mộc Vũ cũng không cảm thấy thập phần thất vọng, được nổi danh mỹ thiếu nữ cũng là rất bình thường, hôm nay không tới, còn có ngày mai ngày mốt ngày kia nữa mà, nàng nhàn nhạt cười.
"Các ngươi trước đi xuống đi, không cần các ngươi hầu hạ."
Sau khi Thơ tình cùng Họa Ý lui xuống, Manh Manh đột nhiên nở nụ cười khanh khách,châm chọc mỉa mai nói với Mộc Vũ.
"Chậc chậc chậc, đáng thương, ngày đầu tiên tiến cung liền độc thủ không khuê thật là tịch mịch như tuyết mà."
"Thật ra ngươi không nói lời nào thì đáng yêu hơn."
Mộc Vũ xuống giường, đi đến cái bên bàn bưng lên một cái mâm hạt dưa nhỏ, đạp rớt giày mềm sụp sụp nửa ghé vào trên ghế quý phi cắn hạt dưa.
Manh Manh thực không tàn đồng với lời Mộc Vũ nói, nó nghiêm túc nói, "Ta không nói lời nào thì làm sao chứng minh ta tồn tại chứ!"
Nếu nó có thể biến thành hình người hẳn sẽ rất tốt, nhìn dáng vẻ hệ thống còn cần tiến hóa!
Mộc Vũ ngáp một cái, lười biếng nói.
"Chán thật, ngươi có thời gian trào phúng ta còn không bằng nhìn xem Hoàng Thượng đêm nay đi nơi nào."
"Ta nhưng không có cái công năng này!"
"Ta đây muốn ngươi dùng gì?"
"Loại chuyện rình coi này nhưng không thích hợp với hệ thống cao thượng như chúng ta đâu."
"......"
"......"
Một người một hệ thống chính là nháo túi bụi, Manh Manh đột nhiên kỳ quái kêu một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở nói.
"Chủ nhân chủ nhân, nhân vật mục tiêu xuất hiện, ngươi phải nỗ lực nha!"
Mộc Vũ không chú ý vì cái gì Manh Manh phải hạ giọng nói chuyện, rõ ràng nó nói chuyện, trừ bỏ nàng căn bản thì không có người nghe thấy, thật là một cái tiểu tinh linh hệ thống ngốc nghếch.
Manh Manh tất nhiên là biết được trong lòng Mộc Vũ đang nghĩ gì, nó phỉ nhổ, nhưng là nó quyết định tạm thời nhẫn nại, dù sao đây chính là thời gian rất tốt cho chủ nhân, nó mà phá hủy thì sẽ bị thiên lôi đánh chết.
Tuy rằng biết Cảnh Tuyên Đế đã nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào, nhưng là Mộc Vũ vẫn là quyết định giả ngu giả ngơ, nửa nghiêng mình cắn hạt dưa cắn đến vui vẻ, thẳng đến Cảnh Tuyên Đế nhẹ nhàng khụ một tiếng, nàng mới giống như một thỏ con, chấn kinh lật người qua.
"Hoàng Thượng, ngươi, sao ngươi lại tới đây?"
Mộc Vũ một bên gượng gạo mà cười, một bên bịt tai trộm chuông muốn giấu hạt dưa đi, đáng tiếc Cảnh Tuyên Đế đã sớm thấy được, hắn cong lên khóe miệng, trêu đùa.
"Sao nào, trẫm không thể tới? Quấy rầy nàng cắn hạt dưa?"
Mộc Vũ hậm hực thè lưỡi, nàng vỗ vỗ bụi không tồn tại trên tay, xê dịch mông đến gần Cảnh Tuyên Đế, thân mật lấy mặt cọ cọ bụng hắn, nũng nịu nói.
"Không phải, chỉ là hiện tại trời tối rồi, còn tưởng rằng Hoàng Thượng sẽ không lại đây, ta còn đang chuẩn bị tắm rửa đi ngủ."
Cảnh Tuyên Đế bị Mộc Vũ cọ cả người run lên, chưa từng có người dám làm ra động tác như vậy với hắn, trong khoảng thời gian ngắn hắn còn có chút không quen, qua một lúc sau, Cảnh Tuyên Đế cười nhạt duỗi tay sờ sờ mặt Mộc Vũ.
"Ngươi có tật xấu này còn không sửa."
Một giọt nước mắt ấm nhỏ giọt trong lòng Mộc Vũ, cái tật xấu này thật sự rất khó sửa a Hoàng Thượng đại nhân!
Duỗi tay vuốt mặt Mộc Vũ một lúc, Cảnh Tuyên Đế liền phát hiện tay mình giống như không nỡ rời đi, bởi vì khuôn mặt Mộc Vũ lại trơn lại mềm, nhéo thoải mái cực kỳ, không những là nhéo mà còn tưởng nắn.
Cảm giác được Cảnh Tuyên Đế càng nắn càng hăng hái, Mộc Vũ trộm mắt trợn trắng, ôm lấy eo hắn ồm ồm nói.
"Ô, thϊếp thân biết sai rồi, về sau sẽ sửa đổi, lần này Hoàng Thượng cũng đừng so đo vớ thϊếp thân nha."
( Edit Diệp: hic... truyện tui ế rồi /_ ... bà con cô bác mại zô mại zô*gào thét-ing*)
Xin chào các tình eo, tớ là Phan Diệp Hy_ Boss của Team. Nay nhà tớ quyết định mở rộng địa bàn sang cả trên facebook và đã lập 1 page. Mong mọi người ủng hộ chúng tớ để chúng tớ có thêm động lực edit truyện nhé 😘 Mãi yêu ❤❤❤