Ngoài trời, sắc trời ngày càng u ám, ám u với sự xuất hiện của những đám mây xám đen, đen xám che phủ một vùng trời chiều. Cùng lúc đó là những cơn gió lạnh tanh lũ lượt thổi qua đến run người càng tô rõ hơn tình cảnh ở trong căn phòng kia.
Tiếng than thở cùng tiếng thở than cứ vang vọng khắp phòng đến mệt mỏi, mỏi mệt người nghe gần đó. Bạch Vũ Diệp Y ngồi gục đầu trên bàn liên tục thở dài thườn thượt không dứt. Nàng chốc lại rót cho mình một chung rượu hoa đào thơm thoang thoảng nhấp một ngụm để cố quên đi nỗi niềm riêng của chính mình. Mắt nàng bơ phờ nhìn hàng tá bức tranh họa mỹ nhân. Người thì xinh đẹp tuyệt mỹ vô song; người thì thanh tú mỉm cười dịu dàng cùng thể hiện rõ nét đoan trang; người thì khuynh thành mang vẻ đẹp chững chạc có nhu có cương nhưng lại mang đầy nét cuốn hút lòng nhân đầy thần bí; người thì kiêu sa như một tiểu thư khuê các nhưng ẩn sâu sau đó là nét mưu mô của vương quyền. Không thể không đoán chắc rằng, đây vốn là một số tình địch theo mật báo Long Thiên Kỳ ngầm đưa cho nàng.
Haiz. Lại một tiếng thở dài vang lên.
Bạch Vũ Diệp Y lại tự rót cho bản thân một chung rượu đầy rồi một mạch uống cạn sạch mà không ngại ngần biết nó có làm nàng say hay không. Chợt, một bàn tay trắng noãn được giấu trong ống tay áo rộng vươn tới. Cướp lấy mất bình rượu hoa đào của nàng. Bực mình thì ai ngờ đâu đập vào mắt là Bạch Hàn đã lâu không gặp.
Hóa ra, Bạch Vũ Diệp Y một mình trở về nhân giới.
Bạch Hàn nâng cao bình rượu. Miệng hướng vào vòi bình uống ừng ực như uống nước. Từng cơn xúc cảm đau rát, say nồng sộc lên mũi làm nàng đã có vẻ ngà ngà say với đôi mắt ngập đỏ hoe mong lung nhìn.
Bạch Vũ Diệp Y hừ lạnh vươn tay đoạt lấy lại bình rượu dốc sức uống cạn. Uống được vài ngụm thì nó đã cạn sạch. Nàng cau mày rời cười nhạt nói:
"Hàn muội muội, mới vài hôm không gặp, muội làm gì phải tự hành hạ mình như thế này sao? Ta thất tình uống rượu là chuyện bình thường, còn muội cần gì phải giành rượu với ta? Hạ Phong đã làm phật ý gì muội? Tỷ tỷ sẽ ra tay xử lí hắn lập tức."
Bạch Hàn gật đầu rồi lại lắc đầu. Chẳng thể hiểu nổi nàng đang muốn nói cái gì nữa? Một tiếng thở dài thườn thượt lại phát ra: "Haiz... muội biết làm sao bây giờ đây? Cái tên Hạ Phong đầu gỗ đó không hiểu phong tình, muội đã cố gắng cho hắn con đường để đi mà hắn dám không bước vào."
Bạch Vũ Diệp Y bật cười day day trán cho tỉnh táo trở lại nhưng lại không hiểu phần nào về cái gật rồi lại không gật mà lắc của Bạch Hàn. Dù cũng đã ngà ngà say như Bạch Hàn nhưng với tính cách lém lỉnh vốn có của mình. Nàng liền cười gian châm chọc: "Hạ Phong chậm hiểu đã đành, muội còn chơi trò nói vòng vèo với hắn thì tám đời nhà hắn cũng không hiểu lòng muội được đâu. Muội phải thay đổi chiến thuật đi."
Bạch Hàn hơi cau mày tay mò mẫm đến cái mâm trà và bắt đầu rót một tách uống ừng ực giải khát rồi che mặt nói: "Muội cũng hết cách. Da mặt muội mỏng như vậy, làm sao có thể nói rõ muội thích hắn chứ? Không lẽ tiết lộ sự thật rằng Nguyệt Hàn - Băng Hộ Pháp Ám Dạ Các là Bạch Hàn - Trường Lạc Quận Chúa - nương tử của Hạ Phong huynh. Ngại ngùng chết đi được!"
Dừng lại một vài giây, theo thói quen của Nguyệt Hàn khi trước cầm lên cây quạt tròn thục nữ quạt lên xuống nói tiếp: "Dù sao cũng phận nữ nhi. Cảm nhận tình trường đều như nhau. Vũ tỷ tỷ tỷ có cách nào tuyệt vời gợi ý cho muội không?"
Bạch Vũ Diệp Y mỉm cười cũng tự rót cho mình một tách trà uống cho tỉnh táo tinh thần: "Muội đề cao ta quá rồi. Chuyện của ta còn lo chưa xong đây. Thật mệt tâm."
Bạch Hàn nhíu mi tiếp thu hàm ý toàn bộ câu nói của Bạch Vũ Diệp Y: "Tình cảm của tỷ và Chủ Thượng chẳng phải đang tốt đẹp cơ mà?"
"Ta cãi nhau với hắn một trận. Nghĩ là không giận hắn lâu, ai mà ngờ có đóa bạch liên hoa có mùi trà xanh đến cảnh cáo tra tránh xa hắn ra. Ta không mắng nàng ta đã đành, nàng ta còn dám vác mặt bảo ta rời xa Huyền Dạ Mặc cơ đấy."
"Chậc. Nàng ta nghĩ mình là chính cung nương nương hay gì thế? Tỷ đừng tức, chỉ hại thân mình." Bạch Hàn thân thiện khuyên bảo.
"Ta không tức. Ai lại ngu muội dây dưa với loại trà xanh nói mãi không thấm." Bạch Vũ Diệp Y thản nhiên đứng dậy khỏi ghế, nhìn Bạch Hàn không chớp.
Bạch Hàn nhíu mi tâm né tránh ánh nhìn đánh giá của Bạch Vũ Diệp Y: "Vũ tỷ tỷ. Làm gì nhìn muội đáng sợ đến như vậy?"
"Đâu có gì. Nhìn muội xinh đẹp như thế. Tên Hạ Phong kia mãi không cắn câu. Thật kì lạ."
Nói xong, một nô tì ở bên ngoài phòng gõ cửa xin vào. Được Bạch Hàn cho phép, nàng mới bước vào hành lễ rồi bẩm báo: "Vương Phi. Thái Hậu đưa thϊếp mời Vương Gia và Vương Phi trung tuần tháng này mở tiệc mừng Tết Nguyên Tiêu."
Bạch Hàn gật đầu rồi phất tay cho nàng đứng dậy rời đi. Lo lắng một chút về tình hình chính trị Đông Chu Quốc, tình báo Ám Dạ Các gần đây cho hay hai vị trong Cung kia có dị động bất thường, đã không thể chịu đựng được nữa. Còn nửa tháng để chuẩn bị, Bạch Hàn nàng phải đích thân đi hỏi Hạ Phong mới được.
Hiện tại, tranh giành ngôi vị Hoàng Đế ở Đông Chu Quốc càng lúc càng minh tranh ám đấu gay gắt. Nhi tử của Hoàng Thượng còn mỗi đương kim Thái Tử - Hạ Trác do tiên Hoàng Hậu sinh; Ngũ Vương Gia - Hạ Dật do Hoàng Quý Phi nương nương sinh, cũng là cháu Thái Hậu; Cửu Vương Gia - Hạ Phong cũng là do Hiền Phi đã hoăng thệ sinh. Hậu cung vô chủ, Hoàng Quý Phi mặc thân phận cháu gái Thái Hậu mặc nhiên tung hoành. Hoàng Đế vô năng, trầm mê trong tửu sắc.
Chuyện Hạ Phong giả điên giả ngốc sao có thể không tính liên can đến Hoàng Quý Phi và Thái Hậu. Con cháu hoàng thất Đông Chu Quốc ít ỏi, không sống đến tuổi trưởng thành, có sống cũng bệnh tật trong người. Hạ Trác và Hạ Phong tình thế bị dồn ép, ức hϊếp đến chân tường, che chở nhau mà lớn. Làm huynh, y nhận lấy ám chiêu không ít, chật vật bảo vệ đệ đệ đến tuổi trưởng thành. Hạ Phong không có hứng thú với triều chính, một lòng trả thù người gϊếŧ mẫu thân, cam nguyện ở trong bóng tối giúp đỡ huynh trưởng.
"Có chuyện hay à? Cho ta tham gia với." Bạch Vũ Diệp Y nghe có tiệc, nhanh miệng đòi tham dự.
"Được chứ. Muội sẽ sắp xếp." Bạch Hàn đáp lời.
"Hàn muội. Nghe nói muội vẫn chưa xử lí xong đám nữ nhân ở Bạch Vương Phủ nhỉ?"
Bạch Vũ Diệp Y không nhanh không chậm hỏi. Thời gian một ngày ở Long Tộc tương tự thời gian ở thiên giới bằng một năm ở nhân gian. Rời Kinh Thành dạo chơi vài ngày đến lúc đi dự tiệc với Huyền Dạ Mặc ở Long Tộc hai ngày. Ở nhân gian, ngót nghét trôi qua hai năm tròn. Trước đó Bạch Hàn nói sẽ trả thù, thời gian trôi qua lâu như vậy. Không cưa được phu quân đã đành, còn chẳng trả thù được mẹ kế áp bách.
"Không sao. Muội thấy bà ta cũng chẳng làm gì muội ngoài thờ ơ, lạnh nhạt. Hai muội muội có chút hống hách, giành lấy mọi thứ tốt đẹp. Phụ thân chinh chiến nơi sa trường, không để ý chuyện hậu trạch. Ban đầu có nghĩ đến trả thù, nhưng oan oan tương báo đến khi nào mới dứt. Mặc kệ bọn họ nhảy múa. Phụ thân không có nam hài nối dõi, muội muội cũng sắp đến tuổi gả đi. Bạch Vương Phủ quyền cao chức trọng, dễ gì Hoàng Thượng chấp nhận để chi thứ lên nắm quyền. Bạch Hàn muội cũng đã gả ra ngoài, người thân của muội hiện tại coi trọng còn lại mỗi phụ thân mà thôi."
Bạch Vương Gia sau này nếu từ quan, ông chẳng màn quyền lực, trao trả chức vị lại cho bệ hạ. Nghe ông bảo mong muốn duy nhất là du sơn, ngoạn thủy khắp thiên hạ. Bạch Vương Phi làm kế thất đã lâu, mắt cao hơn đầu, hướng tay dài tranh giành hết quyền lợi vào tay, giao thiệp thân thiết với các phu nhân chức trọng trong Kinh Thành, chắc gì đã có nơi dùng. Nữ nhân hậu trạch tầm nhìn hạn hẹp, chẳng rõ trượng phu mình là người như thế nào. Cuối cùng trắng tay, khóc lóc, than trời thì đã muộn.
Bạch Vũ Diệp Y gật đầu, Bạch Hàn quyết định gì nàng đều ủng hộ. Nàng dạo này yêu thích náo nhiệt giải khuây tâm trạng thất tình. Mong ngóng đến ngày Tết Nguyên Tiêu, tận hưởng không khí náo nhiệt ở cổ đại.
"Hàn Hàn... Hàn Hàn ơi. Nàng ở đâu rồi?"
Tiếng gọi vọng từ cửa viện tử đến căn phòng có Bạch Vũ Diệp Y và Bạch Hàn ngồi uống rượu. Hạ Phong như một cơn gió vọt vào nhào vào lòng Bạch Hàn ôm đến chặt chẽ. Bạch Vũ Diệp Y yên lặng, giảm độ tồn tại xuống số không, rót trà ra tách nhâm nhi.
"Ta ở đây. Chàng tìm ta có việc ư?" Bạch Hàn theo thói quen xoa đầu Hạ Phong.
"Nàng bỏ quên ta. Không ai chơi với ta cả." Hạ Phong mếu máo đáp.
Ai nói hồi xưa Hạ Phong mặt liệt, cảm xúc thiên biến vạn hóa, muốn khóc thì khóc, muốn làm nũng thì làm nũng, lật trời cả cái Cửu Vương Phủ.
"Khụ khụ..." Bạch Vũ Diệp Y sặc cả trà, xua tay nói thêm: "Đừng quan tâm đến ta. Cứ tự nhiên. Hàn muội, lát nữa chúng ta hãy trò chuyện tiếp tục. Ta không quấy rầy phu thê hai người. Ta đi trước."
Nói xong, nhanh chóng chùn ra khỏi phòng. Nhìn hai người ân ái như thế còn bảo không yêu thích nhau cái quái gì. Trực tiếp thổ lộ, nói rõ thân phận giấu giếm là được rồi. Cần gì phải vòng vo Tam Quốc, cầu quân sư yếu kém là nàng.
Hạ Phong dụi đầu vào lòng bàn tay của Bạch Hàn: "Ta nhớ Hàn Hàn."
"Ta cũng nhớ Phong Phong."
Bạch Hàn cười ngọt ngào, để cho Hạ Phong ôm chính mình. Thành thân đã hai năm, đôi bên đồng giường cộng chẩm nhưng vẫn chưa viên phòng. Chẳng hiểu tại sao dạo này Hạ Phong giở thói bám người. Biết hắn giả vờ, nàng cứ tình nguyện nhảy vào.
"Nàng gạt ta. Nàng chơi với vị tỷ tỷ kia cả mấy canh giờ rồi đó. Bỏ ta một mình với đám gia nô đáng ghét."
"Nào có. Vũ tỷ tỷ lâu ngày đến thăm ta, ta phải tiếp đón chứ. Chàng không biết đâu. Nữ nhân gặp nhau có nhiều bí mật phải trao đổi. Nam nhân không nên nghe trộm."
"Bí mật?!" Hạ Phong nghi hoặc hỏi.
"Thật. Ta không gạc Phong Phong."
Bạch Hàn chột dạ trả lời câu hỏi. Đồng thời nhìn Hạ Phong làm nũng, lòng nàng mềm mại xuống. Cúi người, hôn phớt nhẹ lên môi Hạ Phong một cái rồi rời đi.
Hạ Phong điếng người, không tin chuyện gì đang diễn ra, suýt không giữ được vẻ mặt ngốc manh. Lấy nhau hai năm, nói vài câu bày tỏ tình cảm ngốc nghếch, ngủ chung mỗi người một bên, ôm ôm vài cái đã là nhiều.
"Phong Phong đã biết."
Nói một câu xong, vèo một cái, Hạ Phong buông Bạch Hàn ra, chạy biến như ma đuổi, biến mất sau cánh cửa. Bạch Hàn ngớ người nhận ra bản thân đã làm gì, day trán, hai má nóng lên, ửng đỏ. Trời ạ?! Hành động khi nãy là Bạch Hàn nàng ra tay trước?!