Cuối cùng, sau bao gian truân, Bạch Vũ Diệp Y cũng vô lực lết thẳng vào bờ sông. Vừa đặt chân xuống là nằm rạp ra đất ngửa mặt lên trời và bắt đầu thở dốc. Đến khi đã ổn định, cơ thể nhỏ nhắn ngóc đầu ngồi dậy. Theo ánh trăng sáng, nàng giơ hai tay nhìn như ngàn năm mới gặp lại, yêu thích không thôi. Nhưng vừa nhìn sơ... thực sự "sốc nặng". Tác dụng của hóa hình thảo có tác dụng quái gở gì đây?
Đôi bàn tay bé xíu như đứa trẻ bốn năm tuổi trưng bày ngay trước mắt. Hết lật qua rồi lại lật lại. Nó vẫn như cũ không hề biến đổi.
Thở dài ngao ngán bắt đầu chấp nhận sự thật.
Nàng đứng dậy tiến về trước với đôi chân trần nhỏ của mình. Y phục bằng lụa vừa vặn với cơ thể màu trắng ướt nhẹp bị bùn làm bẩn ở vạt váy do lê lết trên bùn đất cùng lúc nàng nằm trên bờ sông khi nãy. Nói chung là lôi thôi bẩn thỉu hết chỗ nói.
Đến nơi có vẻ khô ráo và trống trải, nàng ngồi xuống dựa vào cây dưỡng sức sáng mai tìm đường ra khỏi khu rừng mới được. Sao có vẻ cảm thấy nàng bị vô gia cư rồi! Hic hic...
Bóng tối bao phủ xung quanh cùng tiếng sói tru xa xa khiến Bạch Vũ Diệp Y nhớ ngay ra con sói điên khi nãy. Một cảm giác lạnh sống lưng ghê rợn ập đến. Tốt nhất đốt một đống củi hong y phục mới được. Lạnh cóng rồi đây này!
Hắc xì...
Cơ thể run lên từng cơn, nàng lết thây đi kiếm củi khô gấp.
Đối với cơ thể mới này cũng thật khiến nàng nhức đầu. Mới tìm có năm sáu cành cây to hơn cổ tay đã thấm mệt. Nghỉ năm phút ổn định, rồi lại tiếp tục lôi xềnh xệch các cành cây về chỗ tụ tập đống củi khô ban đầu. Lại nghỉ ngơi thêm mười phút rồi lại bắt đầu bẻ chúng xếp cho hợp lí dễ dàng nhóm lửa nhất. Xong xuôi mới để ý "bật lửa" đâu ra?
Haiz... nhức não! Không lẽ làm theo cách người nguyên thủy?
Không được! Không được! Nàng vừa lạnh cóng vừa mệt như vầy sao còn có kiên nhẫn tạo ma sát ra lửa được.
Ở cái thế giới này, nếu nàng mà có pháp lực thì đã biến cái phụt ra lửa từ lâu rồi!
Vừa nghĩ vừa búng tay mô tả ý nghĩ.
Phụt...
Đống củi bỗng vụt cháy ngùn ngụt khiến Bạch Vũ Diệp Y giật hết cả gân chân lò mò lùi lại. Mắt muốn lọt tròng nhìn ngọn lửa bập bùng cháy. Cảm giác ấm nóng từ luồng nhiệt lửa truyền tới thật dễ chịu. Hớ mất mấy giây.
Aaa...
Có một bé con điên nào đó la thất thanh giữa đêm.
Quác... Quác...
Con vạc đi ăn đêm sợ quá ngã từ trên ngọn cây xuống cái bịch. Và ai đó hớ hên được lợi xoa tay thèm thuồng nhìn con vạc xấu số. Haha... Đêm nay có thịt nướng ăn rồi!
***
Sáng hôm sau.
Sau bao nhiêu vất vả cùng sự nổ lực tự thân dùng cước bộ đi lại. Bạch Vũ Diệp Y cũng ra khỏi khu rừng bằng kiến thức khoa học có sẵn dù dọc đường nàng có gặp vài con vật kì dị vô cùng to xác làm cô nàng 18 xuân thiên tài trong thân xác cô nhóc 5 tuổi phải thận trọng đi đường vòng chùn lẹ nhất có thể. Làm tốn hết mấy canh giờ mới ra khỏi được mảng rừng to lớn.
Sau này phải kiếm sách nào về động vật rừng mới được! Không thể như rùa rụt cổ về mấy con thú cỡ lớn như vầy.
Nếu sau khi mà biết tính khí bọn chúng vốn hiền lành thì chắc. Bạch Vũ Diệp Y mất mặt lắm cho coi. Đường đường là nhà Tiến sĩ thiên tài am hiểu tất cả các kiến thức Sinh học mà giờ đến cái nơi dị giới, toàn bộ kiến thức liên ngành xem như đồ bỏ! Có ai đó khóc ròng ròng từng giây từng phút đây mà...
Mặt trời sắp đứng bóng trên đỉnh đầu. Không nói cũng hiểu giờ này nóng bức đến cỡ nào.
Bạch Vũ Diệp Y lê thân mỏi nhừ đi trên phố. Khuôn mặt mủm mỉm trắng nõn bị bùn đất vấy bẩn lem luốt tự bao giờ dù lúc sáng nàng đã rửa mặt bẩn một lần. Tóc tai dài ngang lưng tùy ý xõa cũng trông rất rối. Bộ y phục trắng mỏng biến thành một màu nâu nhạt lạ kì còn bị rách mấy mảng lớn nhỏ khi mắc vào các bụi gai trong rừng. Trông nàng thật giống mấy nhóc cô nhi không cha không mẹ làm khất cái thơ thẩn đi trên đường xin cơm.
Trời nắng chói chang nhưng ngoài phố vẫn còn một ít người qua lại. Họ vui vẻ xem hàng được bày bán, sôi nổi kì kèo giá cả, tranh luận, giành đồ tốt về mình khiến Bạch Vũ Diệp Y phải tròn mắt nhìn thán phục. Không ngờ, cái chợ thời cổ đại này được mô phỏng trong rất nhiều bộ phim nhưng khi tận mắt thấy mới hiểu được cảm giác tấp nập náo nhiệt bản chất của nó.
Một gian hàng y phục nữ nhi nổi bật nằm sừng sững cuối phố xuất hiện trước mắt. Không cần mất công tìm kiếm thứ nàng cần đầu tiên đã xuất hiện. Thực ra thì y phục nàng có rất nhiều trong không gian mà với cơ thể nhỏ nhắn này thì dùng làm gì? Trùm chăn cho ấm hay sao?
Trời hẳn đã đến trưa, mọi người dần tìm tửu lâu giải khát hay đều đã về nhà. Chốc lát, phố xá trở nên yên tĩnh vốn có của nó.
Bước vào cửa hàng y phục, đập vào mắt nàng là các cuộn vải đầy màu sắc và hoa văn nằm ngay ngắn trên bàn trưng bày. Trên các bức tường là các bộ y phục may sẵn từ người lớn đến trẻ em. Nhưng nàng ngẩng cái đầu nhỏ bé và vừa nhón chân cao cao ngắm nhìn vẫn không thấy được bộ nào ưng ý và vừa với nàng.
Nhón cao chân lần nữa, Bạch Vũ Diệp Y gọi bà chủ mập mạp vẫn đang ngủ gà ngủ gật.
"Bà chủ..."
Bà ta vẫn không nghe rõ còn quẹt quẹt nước miếng còn đọng lại trên khóe môi. Nàng cau mày than mất vệ sinh mà mất hết kiên nhẫn hét to.
"Bà chủ!!!"
Bà chủ béo tròn giật mình dáo dác nhìn trái nhìn phải.
"Ta ở đây!"
Nàng lên tiếng một cách khó chịu. Nàng bé nhỏ như con kiến khó nhìn thấy lắm sao? Hừ!!!
Đối xử khách nhân như thế à?
Bà ta theo giọng nói trẻ con đanh mặt hừ lạnh, tay xua xua đuổi khách. Khi cúi xuống nhìn thấy vẻ ngoài của nàng còn bĩu môi xa lánh hơn.
"Thật vướng mắt ta cái thứ bẩn thỉu làm bẩn cửa tiệm ta. Ai mà vào mua nữa chớ! Ra khỏi chỗ khác xin! Ta không có tiền! Đi đi!!!"
Bạch Vũ Diệp Y cau mày cắn răng nhẫn nhịn hạ nhiệt độ. May nàng tính tình dễ chịu không chấp bà ta. Ở cái bộ dạng vừa bẩn vừa rách không hiểu nhầm cũng uổng. Vung tay nhẹ một nắm nhỏ kim tệ xuất hiện trong tay. Nhón cao chân lần thứ "n" nàng vứt lên quầy với vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ như nói: tôn trọng ta một chút! Ta đâu có thiếu tiền.
Bà ta từ khi nhìn thấy mắt sáng rỡ hẳn lên. Cười như bao giờ được cười ôm nắm kim tệ lấp lánh vào lòng song đủng đỉnh cái mông bước ra.
"Tiểu cô nương đây đại giá quang lâm cửa tiệm ta có gì chỉ bảo ạ!"
Lùi lại mấy bước giật giật mày liễu. Có cần xoay phắt 360 độ như vậy không?
"Lấy cho ta hai bộ y phục vừa cỡ. Lão nương nhìn mãi không thấy bộ nào ưng ý!"
Bà ta cười cười nhìn Bạch Vũ Diệp Y một cái đã quay bước vào trong. Sau đó mang ra một cái khay gỗ trên có chứa y phục màu hồng rất chói mắt.
"Tiểu cô nương! Hai bộ này thế nào ạ?"
Nàng liếc nó hồi lâu cũng đành chấp nhận. Đứa bé 5 tuổi không thích y phục màu hồng thì có vẻ kì lạ lắm thôi đành chịu vậy.
Sau khi thương lượng giá cả, nàng trả kim tệ tương ứng rồi rảo bước tìm quán trọ nghỉ ngơi. Đặc biệt tắm cái đã! Nàng không muốn bị hiểu lầm là ăn xin nữa đâu!
Đến quán trọ cũng y chang tình trạng. Hiểu rõ vấn đề, nàng hào phóng vung tiền tỏ ra là một đại hào phú tí hon thì tiểu nhị cùng chủ quán đã hào phóng đón tiếp như một vị thần rồi.
Công nhận sài tiền miễn phí rất suиɠ sướиɠ. Cảm ơn nhiều nha vòng không gian!
Ở thế giới này cách tiền quy đổi không khác mấy với Trung Hoa thời cổ đại, chỉ khác nơi đây chuộng kim tệ trong cuộc sống hằng ngày hơn.